Polly po-cket
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 8.5.00/10/900 lượt.

phút
thôi....!!

Dung lễ phép nói.

- Dạ, anh mau đến nhé. Em đợi anh....!!

Khoa cúp máy. Anh chàng thay cái áo phông mặc ở nhà bằng một
cái áo cánh và mang thêm một cái áo khoác ở ngoài màu xanh nhạt.

Khoa mở cửa tủ, anh chàng thở dài vì không biết ăn mặc như
thế nào cho phù hợp. Vì nếu sang trọng quá thì anh chàng không muốn. Anh chàng
sợ Dung hiểu lầm hành động của mình. Còn nếu anh mặc như một thằng hề, anh
chàng lại sợ mọi người xung quanh chê cười. Khoa bực cả mình, anh chàng lẩm bẩm.

- Thôi thì chọn đại một bộ bình thường coi như là đang đi dạo
phố thôi vậy...!!!

Sau khi tươm tất trong một bộ quần áo mà Khoa cho là hợp lý
nhất cho buổi hẹn ăn cơm này. Khoa lấy chìa khóa ô tô, khép cửa phòng của mình
lại. Khoa đi xuống lầu. Khoa định chào bà nội rồi mới đi nhưng ngó xung quanh
phòng khách và căn bếp, Khoa không nhìn thấy bà đâu cả. Khoa đoán bà nội có lẽ
đã yên giấc rồi.

Khoa gặp Hồng ngoài sân. Anh chàng dặn.

- Nếu bà tôi có hỏi tôi đang đi đâu thì cô bảo là tôi ra
ngoài một chút nhé...!!

Hồng gật đầu nói.

- Cậu chủ cứ đi đi. Khi nào bà dậy tôi sẽ chuyển lại lời của
cậu cho bà...!!

Khoa không nói gì nữa. Anh chàng tự mở cổng, tiếng khóa kêu
lạch cạch làm cho Khoa cảm thấy tim của mình cũng đang kêu lên như thế. Khoa
không hiểu tại sao một cảm giác hồi hộp và lo lắng đang tràn ngập lên ở trong
lòng.

................

Do con đường bị ách tắc nên Khoa đến hơi muộn so với thời
gian ước hẹn. Khoa bực cả mình, anh chàng không ngờ buổi đi hẹn ăn cơm đầu tiên
với Dung lại gặp nhiều trở ngại như thế này. Chiếc xe ô tô của Khoa bị chen vào
giữa, từng đoàn người nối đuôi nhau tạo nên một bầy cừu trong một trang trại
chăn nuôi.

Khoa lẩm bẩm.

- Bây giờ nếu ai bị mất ngủ. Thay vì đếm xem có bao nhiêu cừu,
họ nên đếm xem có bao nhiêu chiếc xe đang lưu thông ở trên đường vào lúc này
còn hơn. Mình nghĩ ngay cả những người bị mất ngủ nặng cũng dễ dàng yên giấc vì
xe cộ không biết đếm bao nhiêu cho xuể....!!

Chiếc xe hơi của Khoa nhích lên từng centimet một. Khoa đau
cả đầu vì tiếng ồn của xe cộ và vì không gian chật chội toàn người là người như
thế này. Khoa tự hỏi là không biết bao giờ người ta mới mở rộng thêm con đường
lưu thông cho xe cộ đi. Nhìn số lượng xe càng ngày càng nhiều mà con đường
không giãn nở được ra bao nhiêu, ngay cả vỉa hè giành cho người đi bộ, xe máy
và xe đạp cũng chen vô khiến cho Khoa thêm mệt mỏi và không hy vọng có thể đến
nhà hàng Pháp mà Dung đang đợi sớm.

Khoa nghĩ.

- Có lẽ mình nên gọi điện cho cô ta và bảo cô ta chờ mình
thêm ít phút nữa. Vì con đường bị kẹt cứng xe như thế này thì mình làm sao mà đến
đó nhanh được. Mình định bảo cô ta về nhà đi cho xong nhưng cô ta đã phải ngồi
chờ mình gần cả buổi tối mình là đàn ông thì phải hành động làm sao cho xứng,
không thể giống một kẻ thất hứa như đàn bà được....!!

Khoa bấm số máy di động của Dung. Anh chàng nói luôn khi biết
Dung bắt máy.

- Tôi xin lỗi cô nhưng hiện giờ tôi đang bị kẹt xe nên không
thể nào đến đó sớm được đâu. Nếu cô không phiền thì ngồi đợi tôi, còn nếu đói
quá thì ăn trước đi....!!

Dung hơi thất vọng vì Khoa nói như thế. Cô ta hy vọng Khoa
phải nói những lời khác kia. Nhưng mà không sao chỉ cần Khoa đến là được rồi.
Dù có phải chờ Khoa cả đêm, cô ta cũng vui lòng làm điều đó. Nếu có ai rơi vào
tình trạng mời Khoa đi ăn và đi chơi không biết bao nhiêu lần mà không được, chắc
là sẽ hiểu tại sao Dung lại vui lòng chờ đợi.

- Anh cứ từ từ mà đi vì em cũng không đói và không vội lắm
đâu....!!

Khoa nhìn xung quanh, anh chàng vội lái xe vì anh công an đã
cho phép tuyến đường của Khoa được phép đi. Khoa từ tốn bảo Dung.

- Chào cô vì tôi phải lái xe nên không nói chuyện được với
cô nữa đâu...!!

Dung ngọt ngào nói.

- Vâng, chào anh....!!

Hạnh phúc ngập tràn trong lòng và trên khuôn mặt của Dung.
Chỉ mới được Khoa đồng ý đi ăn cùng cô nàng đã vui như bắt được vàng rồi, nếu
mai sau Khoa nói lời yêu có lẽ cô nàng sẽ bị ngất vì sung sướng mất.





Ánh mắt long lanh. Dung khẽ nhấp một ngụm cà phê, bàn tay nhẹ
nhàng khoắng ly cà phê của mình. Dung mỉm cười ngọt như đường. Dung hít thật
sâu, cô ta đang chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Khoa khi anh chàng tới
đây.

Dung bẽn lẽn mãi và hay mỉm cười làm cho mấy chàng trai xung
quanh phải ngơ ngẩn ra mà ngắm. Họ ngất ngây vì trông cô nàng xinh đẹp và đáng
yêu quá. Họ lẩm bẩm.

- Không biết con nhỏ kia đang đợi ai mà cô ta có vẻ vui mừng
và háo hức thế nhỉ. Mình có nên sang làm quen với cô ta hay không...??

Vân và Duy chọn một bàn gần cửa sổ như đã định. Vân đưa mắt
nhìn xung quanh. Nhìn những vị khách đang nói chuyện và ăn uống rôm rả với
nhau. Vân bật cười, con nhỏ vui tươi hỏi Duy.

- Tôi không biết cảm giác của anh khi đi ăn nhà hàng và ăn với
gia đình như thế nào nhưng với tôi mỗi cái đều có cái hay