
của nó...!!
Duy cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Duy mỉm cười đáp
lại lời của Vân.
- Với tôi ăn ở đâu cũng như thế thôi. Tôi chỉ cần no bụng của
mình là xong. Tôi có thể ăn với gia đình, ở một nhà hàng nào đó hay thậm chí ăn
ở trong phòng của mình cũng không làm cho tôi phiền lòng vì chưa món ăn nào thực
sự làm tôi thích...!!
Vân khẽ liếc nhìn khuôn mặt chán nản của Duy một cái. Cô
nàng phì cười hỏi tiếp.
- Anh đừng có xạo. Ai lại không có sở thích riêng của mình.
Từ nhỏ tới giờ, chẳng lẽ không có món ăn nào làm cho anh thật sự thích hay
sao...??
Duy lắc đầu đáp.
- Tôi nói thật là tôi chưa bao giờ thật sự thích bất cứ một
món gì. Tôi nghĩ mình ăn như người ta sợ không ăn sẽ chết đói, thực phẩm cần
cho cơ thể vì nó nuôi sống chúng ta. Cảm giác ngon miệng khi ăn làm cho người
ta hưng phấn nhưng với tôi nó là bi kịch...!!
Vân không cãi lý với Duy nữa. Con nhỏ nhăn trán lại vì cái
gì Duy cũng không biết và không có hứng thú. Vân kinh ngạc tột độ khi khám phá
ra con người thật của Duy. Con nhỏ không ngờ ông chồng tương lai của mình lại
chẳng biết một cái gì cả. Anh ta ngoài cái đầu thông minh được trang bị một mớ
kiến thức sâu xa và vĩ đại ra thì những kiến thức đối nhân xử thế, kiến thức về
những sinh hoạt của đời sống hàng ngày anh ta chỉ đáng nhận những được những điểm
không.
Vân giảng đạo.
- Tôi nghĩ anh nên đăng ký học lại lớp mẫu giáo đi vì ở đó bọn
trẻ được dạy làm những công việc đơn giản và được cô giáo dạy cho cách kết bạn
cũng như hòa đồng với người khác....!!
Duy nhìn nụ cười thích thú và kinh ngạc của Vân. Anh chàng lặng
thinh không nói gì. Vân gợi ý.
- Anh có muốn ăn gì thì gọi đi nhé. Tôi chỉ muốn thưởng thức
đồ uống ở đây thôi. Lúc nãy khi lên đây tôi trông thấy một tờ áp phích dán mấy
tờ tranh minh họa giới thiệu sơ qua về thức ăn và đồ uống ở đây. Tôi nghĩ là nó
sẽ rất ngon nên muốn gọi uống thử....!!
Một cô gái ăn mặc theo kiểu tây. Cô ta mặc một cái áo sơ mi
cộc tay và một cái váy màu trắng ngang gối, trên đầu đội một chiếc mũ ca nô màu
đỏ. Trông cách ăn mặc và trang phục của nhà hàng này rất vui mắt. Vân thích thú
nhìn những bước đi uyển chuyển của cô ta về phía bàn của mình.
Cô ta lịch sự chào hai người rồi đưa một tờ menu ra.
- Chào quý khách. Quý khách muốn ăn gì hay uống gì không ạ...??
Vân vẫn còn nhìn cô gái. Vân không trả lời mà giành quyền đó
cho Duy. Duy cầm lấy menu, anh chàng đưa nó cho Vân rồi hối thúc.
- Cô ăn gì hay uống gì thì gọi trước đi....!!
Vân nhận nó từ tay của Duy. Cô nàng xem đi xem lại hai ba lần.
Vân kinh hoàng vì ở đây món nào cũng mắc và không phù hợp với khẩu vị của cô
nàng. Vân ngán ngẩm gọi cho mình một ly nước mà con nhỏ trông thấy trước cửa.
Vân cười tươi đọc cho chị bồi bàn nghe. Con nhỏ đấy menu về phía của Duy. Vân
nói.
- Đến lượt của anh rồi đấy...!!
Duy ngả người ra sau ghế, anh chàng đọc tờ menu mà như đang
nghiên cứu một hợp đồng làm ăn. Vân nhìn phong cách đọc của anh chàng. Con nhỏ
lẩm bẩm.
- Anh ta có cần phải chọn kỹ như thế hay không. Đúng là bó
tay với anh ta, anh ta không biết là ai mà cũng như anh ta thì phải có bao
nhiêu nhân viên phục vụ để đáp ứng yêu cầu của từng này vị khách...!!
Duy ngước mắt nhìn lên. Mặc dù đã xem đi xem lại nhưng Duy
cũng không muốn ăn gì và cũng không thích gì cả. Anh chàng gọi hai món đồ ăn nhẹ
và một chai rượu ngoại cho mình.
Chị nhân viên nhận lại tờ menu rồi lịch sự nói.
- Cảm ơn quý khách vì đã gọi thức ăn. Quý khách làm ơn một
chút. Chúng tôi sẽ mang thức ăn cho quý vị lên....!!
Vân hài lòng và dễ dãi đáp.
- Vâng, chị cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi. Bọn em có thể chờ
được...!!
......................
Sau khi thoát khỏi những con đường chật cứng và chen lấn
nhau. Cuối cùng Khoa cũng đến được nhà hàng mà Dung đang chờ.
Khoa lái xe vào nơi quy định. Anh chàng tắt máy, tút chìa
khóa và đóng cửa xe ô tô lại. Khoa nhìn nhà hàng kiểu Pháp ba tầng trước mặt. Cảm
giác hồi hộp và lo lắng càng lúc càng tăng. Khoa thở dài, khẽ vuốt mái tóc đen
mượt ra đằng sau trán. Khoa bước đi khoan thai vào nhà hàng.
Vân và Duy đang thưởng thức đồ uống và đồ ăn của mình. Vân
nhăn cả mặt lại vì một hương vị nồng nồng và chan chát đang tan chảy ở trong cổ
họng và trên đầu lưỡi. Con nhỏ vội vớ lấy cốc nước rồi tu một hơi.
Duy khẽ rung cả người lên vì buồn cười. Anh chàng chưa thấy
ai ăn uống hấp tấp và trẻ con như con nhỏ này. Ăn gì thì nó cũng phải từ từ và
nhấm nháp từng tí một thôi chứ. Đây là một món ăn lạ có phải là món ăn mà nó ăn
thường ngày đâu, nó ăn như thể nó đã quen với thức ăn kiểu này từ lâu lắm rồi vậy.
Duy đưa cho Vân một ít khăn giấy ở trên bàn. Anh chàng giục.
- Cô lau miệng của mình đi. Nếu không thích, cô nên gọi cho
mình một món khác, đừng có cố ăn. Tôi sợ lúc về cô lại chạy đi chạy lại gần cái
bồn cầu thì khổ....!!
Vân đa