
hông vì một người không bao
giờ có thời gian rảnh như anh thì làm sao có được những hành động yêu thương và
chăm sóc đến người thân như thế...??
Duy nghiêm trang bảo Vân.
- Cô đã không tin tôi, tại sao chúng ta không cá cược với
nhau thử xem nào. Tôi có nói xuông đâu mà cô phải phân vân và lo sợ vu vơ...!!
Vân nghĩ.
- Ai lo sợ, và ai vu vơ chứ, chẳng qua người ta làm sao mà
tin ngay được một kẻ lạnh lùng và hay quen ra lệnh như anh thì làm sao có thể
có được một hành động mang tính dịu dàng và tỉ mỉ như con gái chứ...!!
Vân nói cứng.
- Cược thì cược, tôi nắm chắc là anh không làm được nên anh
chuẩn bị tinh thần mà làm theo lời của tôi đi...!!
Duy không nói gì, anh chàng cầm lấy sợi dây thun của Vân.
Duy khẽ vuốt mái tóc đen dài và mềm mượt của Vân. Anh chàng cảm thấy những sợi
tóc như đang vuốt ve trên mười đầu ngón tay của mình. Duy rất thích những cô
gái có mái tóc dài như Vân. Duy kêu khổ vì không biết từ lúc nào mọi thứ về
Vân. Duy đều muốn khám phá và muốn được chiêm ngưỡng, có lẽ Duy đã bị điên thật
rồi.
Duy vấn tóc của Vân lên rồi buộc sang hai bên, anh chàng còn
nghịch ngợm bằng cách tếp tóc của Vân lại thành hai cái bím nhỏ trông rất xinh.
Sau khi hoàn tất xong tác phẩm của mình, anh chàng xoay Vân đối diện với mình.
Duy nheo mắt hỏi Vân.
- Thế nào cô đã tin tài nghệ của tôi chưa...??
Vân đã đỏ bừng cả mặt từ lâu lắm rồi. Con nhỏ cứ thấy Duy
nhìn mình mãi không dứt. Vân khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt long lanh.
Trông khuôn mặt của Vân lúc này thật đáng yêu, đây là khuôn mặt của một cô gái
khi đang yêu ai đó. Khuôn mặt biểu hiện những sắc thái tình cảm của một người hạnh
phúc, được nếm mật ngọt và ánh sáng đang chiếu rọi lên.
Duy thẫn thờ ngắm nhìn Vân, anh chàng không thốt nên lời.
Duy kinh ngạc vì không ngờ cô vợ mà mình ghét vì cái tính chanh chua và đanh đá
nay lại đẹp và đáng yêu một cách lạ thường như thế này. Trái tim của Duy lại
đang đập một cách hoang dại ở trong lồng ngực.
Duy cố dứt ánh mắt nhìn Vân không chớp của mình, anh chàng dịu
dàng hỏi Vân.
- Cô hài lòng với tác phẩm của tôi chứ...??
Vân cảm thấy cơ thể như muốn tan chảy ra trước ánh mắt của
Duy. Vân không hiểu mình bị làm sao nữa. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cái
cảm giác hồi hộp và bồn chồn mới xâm chiếm vào con tim tươi trẻ của Vân.
- Cám ơn anh, tôi thích lắm....!!
Duy mỉm cười anh chàng nheo mắt bảo Vân.
- Bây giờ cô đã sẵn sàng nghe lời của tôi chưa hả...??
Vân rụt rè hỏi Duy.
- Anh muốn tôi làm gì cho anh...??
Duy ra chiều ngẫm nghĩ. Anh chàng sau hai giây trầm tư mặc
tưởng. Duy tươi cười nói.
- Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được yêu cầu và mong muốn của
mình đối với cô nhưng lúc nào thuận tiện tôi sẽ nói với cô sau...!!
Hai người diễn và nói một loạt hành động mà quên bảo anh
chàng tài xế là phải đi đâu. Vân giật mình thẹn thùng bảo anh tài xế.
- Anh làm ơn đưa bọn em đến điện chỉ này...!!
Con nhỏ chìa ra tấm vé ăn cơm mà bà mẹ của thằng nhóc đưa
lúc nãy cho anh chàng tài xế. Anh ta sau khi xem xong, anh ta trả lại tấm vé
cho Vân rồi nói.
- Chúng ta đi nào...!!
............
Trên đường đi Vân và Duy thỉnh thoảng mới nói đôi câu với
nhau, còn đâu họ đều im lặng nhìn ra hai bên đường. Trời mưa làm cho không khí
dịu mát, làn gió hiu hiu khiến cho tâm hồn của mọi người xung quanh thêm phấn
khích đi ngắm cảnh về đêm.
Vân thường hay lang thang một mình ngoài đường nên con nhỏ
không lạ lùng lắm với cái không khí ồn ào không bao giờ dứt này. Vân quay sang
hỏi Duy.
- Anh có bao giờ đi dạo về đêm khi anh sống ở bên kia
không...??
Đôi mắt của Duy lơ đãng nhìn ra hai bên đường. Cũng có những
khi Duy đi dạo trên đường phố vào những lúc trí óc căng thẳng hay anh chàng muốn
được hít thở không khí thoáng đãng. Cuộc sống vẫn hối hả chạy theo dòng đời của
nó. Duy không có gì để hối tiếc hay đau khổ vì từ bé tới giờ Duy chưa yêu ai và
chưa bao giờ rung động trước bất cứ một cô gái nào nên Duy vẫn chưa thể hiểu hết
được giá trị của cuộc sống và tự hỏi mình sinh ra để làm gì.
Ai mà nghe được câu này của Duy lại tưởng anh chàng bị điên
vì ngay bản thân mình là ai và muốn gì mà cũng không biết. Duy lại là một người
thông minh như thế, anh chàng tại sao không thể xác định được định hướng cho bản
thân. Điều này là một dấu chấm hỏi to đùng đối với trí óc của Duy vì từ lâu anh
chàng luôn làm theo nguyện vọng của ông bà nội và bố m ẹ nên không có được một
tiếng nói riêng và động lực cho bản thân.
Vân khác Duy, con nhỏ luôn có những ước mơ tươi sáng và luôn
cố gắng phấn đấu cho ước mơ đó. Hai người có hai ý nghĩ và mục tiêu khác nhau
nhưng nói chung họ đều vì người khác để gắng gượng bản thân của mình lên. Vân
muốn trở thành một người có thể dùng tài năng để giúp cho những người nghèo khổ.
Duy tuy cố gắng học tập để quản lý công việc kinh doanh của gia