XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328844

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

n tay vẫn nằm yên ở
trong ấy. Lúc Vân đưa cho Duy, anh chàng ngửi được một mùi hoa nhài thật thơm
trên chiếc khăn. Duy cảm thấy hơi tiếc khi phải trả lại Vân chiếc khăn nên anh
chàng giả vờ thở dài bảo Vân.

- Tôi xin lỗi nhưng hình như tôi đã đánh rơi ở đâu đó rồi
thì phải...??

Vân tiếc chiếc khăn yêu quý do con nhỏ Thu tặng. Vân định chạy
vào tìm kiếm nhưng Duy lôi ngay Vân lại, anh chàng khuyên.

- Thôi cô hãy bỏ nó đi để tôi mua đền cho cô một cái
khác...!!

Vân lắc đầu bảo Duy.

- Đó là chiếc khăn của bạn tôi nên tôi không thể nào bỏ nó
được. Anh đợi tôi một chút, tôi phải vào tìm lại nó...!!

Duy kêu khổ vì nếu nói là mình đang giữ nó thì hóa ra là một
người nói dối, còn nếu không con nhỏ sẽ phải tìm đến sáng mai cũng chưa chắc thấy
vì anh chàng đang giữ nó.

..................

Duy không biết nói như thế nào với Vân cho phải. Vì Duy
không muốn mình là một kẻ nói dối còn nếu không nói Duy sợ Vân sẽ phải thất vọng
vì tìm không thấy chiếc khăn tay.

Cơn mưa rơi xuống đúng lúc đã giúp cho Duy không phải trả lời
Vân. Anh chàng kéo Vân chạy thật nhanh ra cổng, rồi mở cửa xe cho Vân. Duy hối
thúc.

- Cô mau lên xe đi nếu không lại bị ướt hết bây giờ...!!

Vân trước khi trèo lên xe, con nhỏ còn đưa mắt nhìn vào rạp
chiếu phim một lần nữa. Trên khuôn mặt đang hiện lên nỗi thất vọng và hơi buồn
chán vì đánh mất một món đồ thân thương đã dùng từ lâu.

Duy thấy mình hơi tội lỗi khi lừa dối con nhỏ nhưng nếu
không làm thế Duy sẽ không bao giờ có cơ hội được động vào chiếc khăn tay của
Vân. Duy giật mình nghĩ.

- Tại sao mình lại thích sở hữu đồ của cô ấy là thế nào,
không lẽ mình đã không coi Vân là một con nhỏ đáng ghét nữa rồi hay sao...!!

Duy thần người ra để nghĩ nên quên lên xe. Vân kinh ngạc gắt
Duy.

- Anh còn đứng ở đó làm gì mà không lên xe nhanh đi. Anh định
dầm mưa để ốm luôn hay sao...??

Duy bừng tỉnh, chàng ta bối rối bước lên xe. Vân và Duy ngồi
cùng hàng ghế, con nhỏ không còn đòi ngồi xuống ghế sau nữa mà ngồi im một chỗ.
Thấy mái tóc ước nhẹp vì nước của Duy. Vân đưa cho Duy một tệp khăn giấy và một
chiếc khăn bông được vắt ngang trên ghế xe. Con nhỏ hối thúc.

- Anh lau cho khô tóc và quần áo của mình đi nếu không nước
mưa ngấm vào người rồi bị cảm lạnh là không hay đâu...!!

Duy quay sang nhìn vào khuôn mặt lo lắng và ân cần chăm sóc
của Vân. Anh chàng không kìm được nên khẽ hôn nhẹ lên má của con nhỏ. Vân sửng
xốt và ngượng ngùng nhìn lại Duy. Con nhỏ đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Vân tức khí hỏi
Duy.

- Anh làm gì thế hả...??

Duy mỉm cười, bàn tay cầm lấy chiếc khăn trên tay của Vân.
Anh chàng từ tốn đáp.

- Đây chỉ là biểu hiện lòng biết ơn của tôi đối với cô mà
thôi. Cô đừng hiểu lầm là tôi có ý định gì hay là đang lợi dụng cô đấy nhé...!!

Vân lặng thinh không nói gì. Con nhỏ chìm sâu vào trong suy
tư của mình. Duy lau nhẹ lên tóc lên quần áo rồi đưa trả lại cho Vân. Anh chàng
bảo.

- Cô cũng nên lau cho mình đi vì tóc của cô cũng ướt đôi chỗ
rồi kìa...!!

Vân không muốn lau nên nói.

- Không cần đâu vì tôi chỉ bị dính đôi hạt nước mưa trên tóc
thôi...!!

Duy không lý gì đến lý lẽ của Vân. Anh chàng nhẹ nhàng vuốt
hai cái lên đầu của Vân. Làm xong cái hành động tử tế và dịu dàng đó, anh chàng
mỉm cười bảo Vân.

- Xong rồi đó, bây giờ cô có thể yên tâm vuốt tóc của mình rồi....!!

Vân bối rối vuốt lại mái tóc rồi buộc lại cho gọn. Tóc của
Vân dài nên cô nàng vung tay làm cho mấy sợi tóc đen dài bay cả vào mặt của
Duy. Duy cầm lấy, anh chàng khẽ nâng mấy sợi tóc của Vân lên mũi, Duy ngửi được
một mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí. Duy nghĩ.

- Con nhỏ này chắc là thích mùi hoa này lắm đây nên trên cơ
thể của nó từ tóc tai quần áo rồi đến cả chiếc khăn tay cũng có mùi hoa
nhài...!!

Vân cột tóc mãi mà vẫn chưa xong. Con nhỏ bối rối quá nên quấn
lộn mất mấy vòng thành ra Vân phải buộc đi buộc lại mất hai ba lần. Duy cấm lấy
cái vòng buộc tóc của Vân, anh chàng từ tốn bảo.

- Cô để tôi buộc tóc cho. Cô mà làm mãi thế này có khi đến
sáng mai cô cũng không buộc được...!!

Vân nhìn Duy đầy khó hiểu. Con nhỏ không tin là một người lạnh
lùng và suốt ngày chỉ biết có sách vở, công việc như Duy lại có thể làm được những
chuyện mà chỉ có con gái làm được như thế này. Vân lúng túng hỏi Duy.

- Anh đang trêu tôi chứ gì, vì tôi không tin được là anh có
thể buộc được tóc cho con gái...???

Duy giải thích cho Vân hiểu.

- Tôi thường hay buộc tóc cho bà nội của tôi những lúc hai
bà cháu nói chuyện với nhau nên tôi làm điều này thường xuyên. Nếu tôi có thể
buộc tóc được cho cô thì cô mất gì cho tôi nào...??

Vân hơi sợ vì anh chàng giải thích là đã từng buộc tóc cho
bà nội nên có lẽ anh chàng có thể làm được, nhưng nếu Duy chỉ nói chơi với Vân
thì sao. Vân cười tươi bảo Duy.

- Anh chắc là đang đùa tôi đúng k