
...??
Vân mỉm cười, con nhỏ từ tốn nói.
- Ai bắt anh phải giành toàn bộ thời gian cho nó đâu. Mỗi
ngày anh chỉ cần giành mấy tiếng cho nó thôi, coi như là thỏa nguyện ước mơ của
mình cho đỡ nghiền, nếu anh có thể tin tưởng để giao phó công việc hiện tại của
mình cho ai đó thì anh có thể rảnh giang làm những gì mà mình thích rồi....!!
Duy bật cười thật to trước lời đề nghị ngô ngê của Vân.
- Cô có ngốc lắm không hả, cô có biết để giao sản nghiệp và
mọi thứ của mình cho người khác đâu có dễ dàng gì. Có khi vì việc này cô sẽ mất
luôn đi một người bạn tốt hay là gia đình của cô sẽ không còn một xu dính túi
vì bị lừa hay công ty phá sản không...??
Vân cười tươi nói ngay.
- Tôi biết anh là một người có trách nhiệm với gia đình nên
không thể nào vì hạnh phúc và những ước mơ của bản thân mà làm hại đi hạnh phúc
và ước mơ của mọi người vào anh đâu nên anh hãy cố mà phát huy tinh thần vì mọi
người của anh đi nhé...!!
Duy vỡ lẽ hóa ra con nhỏ chỉ thử lòng của Duy thôi. Duy mỉm
cười hỏi Vân.
- Cô có muốn làm một người đặc biệt của tôi không...??
Vân ngơ ngác không hiểu hai từ "đặc biệt" là gì.
Con nhỏ thắc mắc hỏi gì.
- Anh nói như thế là nghĩa làm sao. Tôi không hiểu ý của
anh...??
- Rất đơn giản cô có muốn làm một người tri kỷ suốt đời của
tôi không...??
Vân trả lời Duy ngay lập tức.
- Tôi không muốn làm một người tri kỷ cả đời của anh mà tôi
chỉ muốn làm một người bạn bình thường của anh thôi...!!
Duy nhướng mắt lên hỏi Vân.
- Tại sao cô lại không đồng ý làm một bạn tri kỷ của tôi.
Không lẽ cô chê tôi không xứng với cô...??
Vân kêu khổ, con nhỏ bảo Duy.
- Anh không hiểu gì cả. Trở thành một người bạn tri kỉ cả đời
đâu có dễ, tôi sợ mình không thể nào hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm đó
nên tôi mới từ chối anh. Vấn đề không phải là xứng và không xứng mà là có phù hợp
hay không, anh đã hiểu ý của tôi chưa...??
Duy lắc đầu nói.
- Đấy là suy nghĩ của riêng cá nhân của cô. Còn đối với tôi,
tôi rất mong cô sẽ là một người có thể san sẻ và chia bớt những suy nghĩ những
thắc mắc trong cuộc sống của tôi. Vì cô cho tôi một cái nhìn khác và một đánh
giá mới mẻ về mọi vấn đề mà tôi luôn đóng khuôn nó lại trong một mớ những suy
luận của mình. Cô như mở mang thêm cho tôi một tầm nhìn mới nên tôi mới cần cô ở
bên tôi...!!
Vân giật mình vì nếu Duy bảo Vân làm như thế không khác gì bảo
Vân phải kết hôn với Duy.
Thằng bé giãy giụa trong lòng của Vân và trong miệng của nó
đang nói lảm nhảm cái gì đấy. Vân nhè nhẹ vỗ vào lưng của nó. Thằng bé nằm im
không còn cục cựa gì nữa. Duy nhìn cử chỉ dịu đàng và biết cách chăm sóc trẻ của
Vân, anh chàng ngạc nhiên hỏi con nhỏ.
- Cô đã chăm sóc trẻ con bao giờ chưa mà nhìn cô làm một
cách thành thạo quá...??
Vân từ tốn đáp.
- Tôi thường hay bế hộ con hàng xóm nên đương nhiên là tôi
quen thuộc với công việc này rồi...!!
Duy tò mò hỏi tiếp Vân.
- Chắc là cô hay quậy phá và hay tham gia công tác xã hội lắm
vì một người ưa giúp đỡ người khác như cô thì làm sao có th ể ngồi yên một chỗ
được...??
Vân kéo lại cái áo khoác của Duy lên ngang người của thằng
bé. Vân thích thú ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương và ngủ ngon như thiên thần của
thằng nhóc. Con nhỏ từ tốn đáp.
- Tôi không thể nào chịu đựng được không khí bức bối ở trong
phòng một mình nên tôi luôn đi đâu đó ở bên ngoài. Tôi thường xuyên sinh hoạt
nhóm, đoàn ở trường và ở phường nơi mà tôi sinh sống. Tôi yêu cuộc sống tự do
và có thể làm những gì mà mình thích....!!
Duy nghe Vân nói về những ước mơ và khát vọng của bản thân một
cách say sưa và đầy nhiệt huyết. Niềm vui sướng và hạnh phúc của Vân như lan
truyền cả sang bên Duy. Anh chàng đề nghị Vân.
- Tôi với cô có một thỏa thuận ngầm với nhau về chuyện kết
hôn của chúng ta được không...??
Vân kinh ngạc hỏi Duy.
- Anh muốn tôi phải làm gì...??
- Cô và tôi cứ đóng giả là đồng ý kết hôn với nhau, chúng ta
sẽ có một cuộc sống thử nghiệm trong ba tháng. Trong thời gian đó nếu cô tìm được
một người mà cô thích và tôi tìm được một người mà tôi thích thì chúng ta chia
tay nhau....!!
Vân lắng nghe chăm chú lời đề nghị của Duy. Con nhỏ vặn hỏi.
- Nếu như anh không tìm được ai thì tôi phải ở với anh trong
tình trạng lấp lửng như vậy cả đời hay sao...??
Duy đáp luôn lời của Vân.
- Đúng thế...!!
Vân phản đối.
- Xin lỗi anh nhưng tôi không chấp nhận lời đề nghị này của
anh đâu vì như thế thì chúng ta đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Tôi nghĩ hai
chúng ta nên nói thẳng cho bố mẹ của hai bên biết đi thì hơn cần gì phải đóng kịch
làm gì...!!
Duy ngắt lời của Vân.
- Cô có ngốc hay là cô giả vờ không biết, chuyện kết hôn của
chúng ta dù cô có muốn hay không thì chuyện này vẫn phải diễn ra. Bà nội của
tôi và ông nội của cô là những con người cứng rắn,