Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328802

Bình chọn: 9.5.00/10/880 lượt.

cũng không thì làm được gì. Vân
từ tốn bảo Duy.

- Tôi biết là anh muốn động viên tôi nhưng tôi hiểu mình còn
non nớt và yếu kém lắm nên anh nên tìm một người nào khác có đủ kinh nghiệm và
có tiềm năng hơn tôi để hợp tác cùng thì hơn...!!

Duy hơi thất vọng vì Vân từ chối hợp tác cùng mình. Duy nhìn
thằng nhóc ngủ say sưa trong lòng của Vân. Duy khẽ thở dài nói.

- Cô lẽ nào lại muốn bỏ mặc tôi một mình với một đống công
việc không có một niềm vui đó hay sao. Đã bao lâu rồi tôi cũng không biết nữa,
tôi đã đánh mất đi niềm vui và hứng khởi của mình đối với công việc và sinh hoạt
hàng ngày. Tôi nghĩ chúng thật nhạt nhẽo và chán nản. Ngày nào tôi cũng phải
làm đi làm lại những công việc trong một lập trình có sẵn và không bao giờ thay
đổi. Tôi nghĩ mình có thật sự trưởng thành và có khả năng gánh vác một sản nghiệp
to lớn của gia đình hay không...??

Vân chăm chú lắng nghe từng lời nói của Duy. Đây là lần đầu
tiên Duy và Vân có thể ngồi im nghe hai người nói về bản thân mình. Vân an ủi
Duy.

- Tôi nghĩ là anh cũng sẽ tìm được cho mình một người có thể
hiểu được anh và san sẻ với anh những lo toan và vất vả trong cuộc sống thôi,
chỉ cần anh chịu mở lòng của mình ra thì thế nào cũng có người sẵn sàng làm điều
đó cho anh....!!

Duy nhìn Vân như ngắm một bức tượng bằng thạch cao. Anh
chàng đang ngẫm nghĩ lại những lời mà Vân đang nói. Duy thấy Vân nói đúng nhưng
nói là một chuyện còn thực hành theo nó lại là một chuyện khác. Duy có thể tin
tưởng được ai đây và ai có thể sẵn sàng làm điều đó cho Duy.




Mười tám năm qua mới có người nói cho Duy biết điều này và
có thể khuyên bảo Duy nên làm những gì một cách trân tình như Vân đang làm. Duy
tò mò hỏi Vân.

- Cô có thể trở thành một người bạn của tôi được không vì
nói thật từ bé tới giờ tôi chưa hề có bạn thân, những người bạn học cùng trường
với tôi, tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện với họ và coi họ là bạn bè của
mình....!!

Vân ngơ ngác không hiểu. Vì cuộc sống của Duy khác với cuộc
sống của Vân quá. Con nhỏ có một người bạn thân từ hồi còn bé đó là Thu và
không biết bao nhiêu bạn học. Vân và bạn bè của mình có thể nói và buôn đủ thứ
chuyện trên đời.

Vân chưa bao giờ thấy cuộc sống của ai lại buồn tẻ và chán nản
như cuộc sống của Duy. Vân tự hỏi là hắn đã sống và làm việc như thế nào trong
suốt mười tám năm qua khi không có bạn bè và không có ai san sẻ những khúc mắc
trong cuộc sống, không lẽ hắn có thể tự giải quyết những khó khăn của bản thân
bằng sức mạnh của mình.

- Chẳng lẽ anh lại không có ai là bạn hay sao, nếu thế cuộc
sống của anh chắc phải nhạt nhẽo và buồn chán lắm. Tôi chỉ xa bạn của mình có
hơn hai tháng thôi mà đã buồn não cả lòng rồi mặc dù ngày nào chúng tôi cũng
nói chuyện điện thoại với nhau thế mà anh có thể chịu đựng trong suốt mười tám
năm qua thì anh thật tài giỏi....!!

Nghe giọng nói của Vân không có chút nào là giễu cợt cả mà
chứa đựng sự thông cảm và chia sẻ. Duy tin tưởng bảo Vân.

- Không phải là tôi không muốn kết bạn nhưng cô cũng biết rồi
đấy, tôi sinh và lớn lên trong một gia đình thế phiệt. Gia đình tôi nắm gần như
toàn bộ khách sạn của một thành phố và những nơi khác nên mọi người đều biết
tôi là ai. Tôi đi đâu và làm gì họ cũng đều chú ý đến tôi. Đầu tiên tôi cũng có
được cho mình những người bạn thật tốt nhưng cuộc sống của họ khác xa với tôi
quá, tôi không muốn dùng tiền và quyền lực của gia đình làm bàn đạp cho sự tiến
thân của cá nhân mà tôi muốn đi lên bằng chính sức lao động của mình....!!

Duy ngừng lại mấy giây rồi nói tiếp.

- Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ và
vô ích đó như là ăn chơi hay tổ chức tiệc tùng. Tôi chán ngán tất cả, nhìn những
ánh đèn xanh đỏ đang chạy lên chạy xuống trên sàn nhảy. Tôi đau cả đầu, và cảm
thấy mình sẽ trở thành một kẻ sa đọa khi chỉ biết hưởng thụ những gì mà ông bà
và bố mẹ vất vả kiếm ra. Từ đó tôi xa rời họ và xa rời luôn những giờ đi chơi
vô ích đó. Tôi lao vào học như điên, tất cả thời gian và tâm huyết của bản thân
tôi đều ở trường, thư viện và nhà sách....!!

- Cô có thấy một kẻ học như điên mà không bao giờ cảm thấy
vui vẻ và hạnh phúc như tôi không. Tôi có tất cả tiền bạc, sức khỏe, học giỏi.
Nói chung trong ánh mắt của người khác tôi không thiếu gì cả nhưng từ sâu thẳm
trong trái tim của mình tôi biết là tôi vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép. Ước
mơ từ bé của tôi là trở thành một người làm nghệ thuật nhưng bây giờ tôi lại trở
thành một người có bằng về kinh tế....!!

Vân thấy Duy không hề hài lòng hay tự hào khi nói về những
thứ mà mình có hay đang thành công. Anh chàng thất vọng và chán nản thấy rõ.
Vân vỗ một cái thật đau vào vai của Duy làm cho anh chàng giật mình. Cô nàng
hăng hái bảo Duy.

- Anh là một thằng ngốc hay sao mà không biết phân chia thời
gian của mình...??

Duy ngạc nhiên hỏi Vân.

- Cô nói gì tôi không hiểu, làm việc gì thì phải tập trung
vào việc đó thì mới thành công được chứ


Duck hunt