
sở thích khác người như thế.
- Đi thì đi mà anh có thể bớt đánh vào đầu của tôi được
không hả. Ngày nào anh cũng đánh tôi thì còn gì là đầu của tôi nữa...??
Duy nhướng mắt lên trêu Vân.
- Tôi chỉ đánh nhẹ vào đầu của cô thôi mà cô đã kêu toáng
lên như thế rồi nếu mai sau tôi có tức cô thì không lẽ tôi phải đánh vào mông của
cô hay sao...??
Vân đỏ bừng cả mặt, con nhỏ gắt.
- Anh ăn nói vô duyên vừa thôi. Ai cho phép anh phát biểu bừa
bãi ở đây thế hả...??
Duy phì cười anh chàng dịu dàng nói.
- Tôi chỉ trêu cô thôi. Cô phải hứa với tôi là hôm nay chúng
ta không được phép cãi nhau hay gây sự với nhau nữa. Tôi muốn được một lần thoải
mái đi chơi với ai đó....!!
Vân thở dài và thương hại cho đời sống cô độc một mình của
Duy. Vân thấy tội nghiệp cho anh chàng khi không có bạn bè chơi cùng. Vân tự
nhiên nắm tay của Duy, con nhỏ lúc này coi Duy như một người anh trai xa quê
lâu ngày trở về đất tổ nên con nhỏ có trách nhiệm làm một người hướng dẫn viên
du lịch.
- Đi nào, tối hôm nay chúng ta phải đi dạo quanh những nơi đẹp
nhất ở đây rồi về....!!
Vân chủ động lôi Duy ra khỏi cửa tiền sảnh của rạp chiếu
phim. Con nhỏ vừa đi xuống bậc thang vừa cười bảo Duy.
- Anh có muốn chúng ta chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm hôm nay
đi chơi hay không...??
Duy bật cười vui vẻ vì đã từ lâu rồi Duy mới được thoải mái
tự do là chính mình như lúc này. Anh chàng đã gỡ bỏ đi lớp hóa trang lạnh lùng
và đạo mạo mà thay vào đó là sự hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ đang trưởng
thành. Duy tự nhủ.
- Hôm nay hãy tạm quên đi mình là ai và đang phải làm gì mà
hãy thả lỏng cơ thể và mở rộng lòng của mình ra để đón nhận những niềm vui và mật
ngọt của cuộc sống...!!
Vân thấy Duy vui vẻ như một đứa trẻ và mỉm cười thật ngây thơ
trong sáng. Trái tim của Vân khẽ rung lên, cơ thể của con nhỏ hồi hộp một cách
lạ thường. Vân ôm lấy ngực vì nhịp tim đang đập nhanh quá mức bình thường.
Duy khoe chiếc răng khểnh có duyên ra hỏi Vân.
- Thế nào hả cô hướng dẫn viên, cô định đưa tôi đi đâu
đây...??
Vân giật mình, con nhỏ cố che dấu đi những cảm giác lạ lùng
và sao xuyến ở trong lòng đối với Duy bằng một nụ cười thật ngọt. Đôi má của
Vân lóm lại thành hai cái núm đồng tiền thật xinh. Vân reo vui bảo.
- Đầu tiên chúng ta đến nhà hàng của Pháp rồi sau đó tôi đưa
anh đến chỗ này hay lắm...!!
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Vân và Duy đứng bất động
trong vài giây vì kinh ngạc và vì họ như đang cố đọc xem người kia đang nghĩ
gì. Tự nhiên không khí giữa hai người như trùng cả xuống, một sự ngượng ngùng
và bẽn lẽn bao trùm lấy hai người. Vân và Duy chưa bao giờ trải qua cảm giác
nào giống như cảm giác hồi hộp và một sự cuốn hút về đối phương đang vây lấy
như lúc này.
Vân quay mặt đi hướng khác, con nhỏ nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta đi thôi....!!
Duy đứng lặng một chỗ, anh chàng cảm thấy trái tim và khuôn
mặt của mình không được ổn vì trái tim đang đập lên những nhịp liên hồi, còn
khuôn mặt lại đang đỏ lừng lên như người bị xốt. Bàn tay của Vân vẫn nắm lấy
bàn tay của Duy. Vân bước đi trong khi Duy vẫn đứng một chỗ nên con nhỏ bị lôi
giật lùi lại.
Vân quay lại nhìn Duy, con nhỏ hối thúc.
- Sao anh còn đứng đó, không lẽ anh muốn chúng ta về
nhà...??
Duy mỉm cười đáp lại lời của Vân.
- Tôi chỉ đang nghĩ là mình có bị bệnh gì hay không
thôi...!!
Vân kinh ngạc và lo lắng hỏi Duy.
- Anh bị mệt hay đau ở đâu à. Có cần tôi đi mua thuốc hay
đưa anh vào bệnh viện hay không...??
Anh chàng Duy ngốc nghếch liền dùng bàn tay phải đặt lên
trán của Vân rồi lại đặt lên trán của mình. Vân không hiểu Duy làm như thế này
là có ý gì. Vân tự hỏi có phải anh chàng bị xốt nên mới muốn kiểm tra nhiệt độ
trên cơ thể của Vân hay không.
Duy lẩm bẩm.
- Rõ ràng c ô ấy và mình không khác nhau bao nhiêu. Vậy tại
sao mặt của mình tự nhiên lại đỏ bừng lên và tại sao trái tim của mình lại đập
thật nhanh như thế...!!
Vân thấy Duy cứ đứng lẩm bẩm một mình, cái gì mà tại sao với
lại đỏ lên gì đó. Con nhỏ nghe lùng bùng hết cả lỗ tai. Vân lấy tay sờ lên trái
của mình rồi sờ lên trán của Duy. Con nhỏ phán.
- Anh có bị đau ốm hay bị sốt gì đâu vì trán của anh rất
mát. Anh định kiểm tra cái gì mà so sánh nhiệt độ của tôi với nhiệt độ của
anh...??
Vân và Duy đứng sát vào nhau. Hai ánh mắt lại nhìn thẳng vào
nhau, chỉ trong một thoáng thôi cũng đủ làm cho hai con tim thêm hồi hộp và đập
thật nhanh. Duy và Vân đều tự hỏi.
- Hôm nay là ngày quái nào thế nhỉ, tại sao mọi chuyện lại
trở nên khó hiểu và kỳ cục như thế này...??
Cả hai cùng thở dài rồi cùng nhìn vào mặt của nhau để rồi lại
quay ra hai hướng khác nhau. Vân thẹn thùng chìa bàn tay trái của mình ra. Con
nhỏ hỏi.
- Anh có thể cho tôi xin lại chiếc khăn tay của mình
không...??
Duy sờ vào trong túi quần, chiếc khă