XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328764

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

kết hôn với cô ta. Mẹ thừa biết là con rất tôn trọng cuộc
sống cá nhân của mình cơ mà....!!

Bà Kim nháy mắt cho ông Tùng biết là Hoàng đang gọi điện về
nhà. Ông bước nhẹ nhàng trên nền gạch men sáng bóng, ông khẽ bảo bà Kim.

- Bà đưa điện thoại cho tôi....!!

Bà Kim cười tươi bảo Hoàng.

- Con cứ thử tìm hiểu kỹ con người của Trúc đi rồi hãy tuyên
bố như thế vì mẹ tin là con sẽ phải nhanh chóng rút lại lời nói của mình một
cách vội vàng ngay thôi....!!

- Con thì chẳng tin những gì mà mẹ nói. Không lẽ bản thân
con muốn gì con lại không biết....!!

Ông Tùng cầm điện thoại, ông khẽ e hèm một cái rồi bảo thằng
con trai bướng bỉnh.

- Thế nào hả con trai, đi chơi và rung rẩy bên ngoài chán
chưa. Con có về để lo việc kinh doanh của gia đình nhanh không hả. Hay là con
muốn bố phải đích thân bay sang Việt Nam để đón con về....??




Hoàng giật mình khi nghe giọng nói của bố. Anh chàng kêu khổ
vì ông Tùng là một người tuy có đôi lúc tỏ ra dễ dãi với Hoàng nhưng thực ra
ông là một người cha rất nghiêm khắc với con. Ông có thể rất thả lỏng trong
cách dạy con cái cũng có thể rất chặt khi ông tức giận.

- Con xin lỗi bố nhưng con không thể bỏ công việc của con ở
đây để bay sang bên ấy được. Con hứa là khi nào làm xong thì con sẽ về nhà
ngay....!!

Ông Tùng đe dọa.

- Bố lúc nào cũng nghe con hứa này hứa nọ nhưng con có bao
giờ làm được đâu. Bố không thể nào buông lỏng cho con muốn làm gì thì làm nữa.
Con mau thu xếp công việc của mình ở bên ấy rồi bay về đây ngay lập tức. Con đã
nghe rõ lời của bố chưa hả...??

Hoàng cố cãi.

- Con làm sao mà thu xếp mọi chuyện trong một thời gian ngắn
được. Công việc của con bây giờ mới đang trong quá trình tiến hành, bố bảo con
phải bỏ hết tất cả những thứ mà con phải mất bao nhiêu công sức và tâm huyết của
mình hay sao. Bố mà làm như thế chẳng khác nào bảo con đi đốt bỏ mồ hôi nước mắt
của mình....!!

Ông Tùng biết Hoàng là một người tham công tiếc việc, anh
chàng đam mê nghệ thuật đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả để vẽ nên những công
trình kiến trúc và thiết kế nên những căn nhà thật đẹp. Ông Tùng tuy có hài
lòng vì Hoàng có thể đặt ra và sống đúng với mục tiêu và lý tưởng của bản thân.
Nhưng nếu đam mê quá mà bỏ bê đi những thứ quan trọng khác trong cuộc đời là
không được.

- Bố biết con coi công việc là lẽ sống và mục đích của con
nhưng con cũng phải có trách nhiệm với bản thân và hạnh phúc của con đi chứ. Bố
mẹ cũng đã già cả rồi. Con thấy năm nay bố mẹ ít ra cũng đã hơn sáu mươi, gần bảy
mươi đến nơi, không lẽ con định để cho bố mẹ chết già và phải lo lắng cho mãi
hay sao...??

Hoàng thở dài, anh chàng lại liếc nhìn Trúc thêm một lần nữa.
Bố nói đúng vì dù sao năm nay Hoàng cũng đã 29, 30 tuổi rồi nếu còn chần chờ
không lập gia đình nữa thì có lẽ anh chàng sẽ bắt bố mẹ chờ thêm mười năm nữa mất.

Trúc lôi cái va ly màu xanh đến quầy tiếp tân. Con nhỏ đưa
chìa khóa phòng mà con nhỏ đã đăng ký cho chị nhân viên rồi nói.

- Chị làm ơn cho em trả lại phòng và cho em xin lại CMND của
mình....!!

Chị kia cầm lầy chiếc chìa khóa phòng trên mặt bàn. Chị hỏi
tên của Trúc.

- Em cho chị biết tên của em...??

Trúc liền đọc tên của mình. Chị ta kiểm tra trên máy tính rồi
mỉm cười bảo con nhỏ.

- Em đã ở đây được hai hôm nên chị sẽ tính tiền cho hết ngày
hôm nay là ba hôm vì em lỡ đăng ký hết cả ngày hôm nay rồi....!!

Trúc không có phản ứng gì, con nhỏ hỏi chị nhân viên.

- Chị nói số tiền em cần phải trả là bao nhiêu...??

Chị kia nhìn trên màn hình máy tính rồi đọc cho Trúc nghe.
Con nhỏ mở bóp tiền của mình. Trúc trả đúng số tiền mà chị kia đọc. Sau khi
hoàn tất hết mọi thứ, Trúc cầm lấy cái thẻ CMND của mình. Con nhỏ nói.

- Cảm ơn chị nhiều....!!

Chị kia cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.

- Chúc em một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại....!!

Trúc phì cười vì cái tính hay tếu của chị nhân viên. Bây giờ
là xẩm tối rồi còn một ngày vui vẻ gì nữa mà có cho tiền mình cũng không bao giờ
quay lại đây đâu.

Trúc bước ra cửa, cảnh cửa tự động mở ra đóng lại khi có người
đến gần thật là tiện lợi. Hoàng vẫn chưa kết thúc cuộc gọi của mình. Anh chàng
lễ phép trả lời ông Tùng.

- Bố mẹ đừng lo lắng quá, con hứa là sẽ hoàn thành công việc
ở đây một cách nhanh chóng nhất để về bên ấy. Còn chuyện tình cảm con không thể
nào hứa chắc với bố được vì cái này còn phụ thuộc vào duyên phận nữa....!!

Ông Tùng hài lòng bảo Hoàng.

- Ừ, con muốn làm gì thì làm nhưng cũng phải biết đừng đúng
lúc đấy. Bố biết là khi ép con làm theo ý của bố mẹ là làm khó con nhưng con phải
hiểu bố mẹ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi....!!

Hoàng ngán ngẩm, việc đó thì anh chàng hiểu nhưng bố mẹ nào
cũng lấy cái lý do này ra để làm khó con cái thì ai mà chịu nổi. Hoàng mặc dù
không được thoải mái lắm nhưng anh chàng vẫn nói.

- Con hiểu và thông cả