XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

vào một cái hộp rồi chôn nó xuống
đất ở sau hông nhà. Duy từng nói.

- Khi nào mình lớn lên, mình sẽ đào cái hộp này lên để xem
mình có làm được những gì mà mình muốn hay không...!!

Duy thở dài vì ước mơ kia nay tan thành mây khói rồi. Trách
nhiệm của một thằng con trai trưởng trong dòng họ bắt buộc Duy phải nối nghiệp
theo gia đình. Duy phải học tất cả những gì có thể để có sức quản lý cả một sản
nghiệp to lớn mà người ông nội thân yêu phải mất cả đời để xây dựng nên.

Duy yêu ông nội và kính trọng ông rất nhiều nên không muốn
ông phiền lòng và phải thất vọng về mình. Duy đã cố gắng học và phấn đấu rất
nhiều. Mọi người có biết đâu để có thể trở thành một học sinh ưu tú và đứng đầu
trong trường. Duy đã phải hy sinh thời gian đi chơi và sinh hoạt cùng bạn bè để
vùi đầu vào những trang sách và giáo án của mình.

Đời sống của Duy từ lâu đã trở nên vô vị rồi, Duy không hiểu
là mình đang sống cho bản thân hay cho những người xung quanh. Mỗi lần họp mặt
gia đình. Duy luôn nhận được những câu khen và tự hào của mọi người, nhưng Duy
không thể nào vui nổi vì điều mà Duy thực sự muốn làm Duy không thể làm được
thì làm sao anh chàng có thể vui và có thể tự hào.

Nhiều lúc Duy muốn quẳng bỏ trách nhiệm nặng nề đang đè nặng
trên vai để làm một người con bình thường trong một gia đình bình thường thôi,
nhưng Duy không thể nào chọn lựa cho mình một con đường nào khác. Duy phải làm
sao vì Duy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Nếu sản nghiệp của
gia đình Duy phá sản thì không chỉ gia đình Duy nghèo khổ mà còn biết bao nhiêu
con người đang làm công cho gia đình Duy cũng sẽ thất nghiệp và lâm vào cảnh khốn
cùng.

Duy đi làm và học như một cái máy. Duy đang dần giết chết đi
niềm hứng khởi và ao ước của bản thân. Duy mặc dù không thích nhưng vẫn hoàn
thành tốt và suât sắc vai trò của mình. Duy nhiều đêm mất ngủ chỉ để trả lời
câu hỏi.

- Mình có đang đi đúng hướng hay không...??

Duy chưa bao giờ tâm sự với bố mẹ hay bạn bè xung quanh về
những thắc mắc và những khó khăn trong cuộc sống. Anh chàng luôn giữ nó trong
lòng để rồi từng ngày trôi qua đi hàng tá câu hỏi dồn nén lại với nhau đang
hoành hành ở trong đầu của Duy.

Duy chưa từng yêu và cũng chưa từng có bạn gái. Duy cũng giống
như Vân, đứng trước hai từ "tình yêu", hai người còn quá nhiều bỡ ngỡ
và ngỡ ngàng vì không biết cách bày tỏ và quan tâm gì đến cảm xúc của đôi bên
mà chỉ có cãi nhau rồi đánh nhau. Có khi nào những biểu hiện đó là dấu hiệu của
tình yêu hay không.

Vân thấy Duy đang dõi ánh mắt xa xăm vào khoảng không trước
mắt, trên khuôn mặt đang trầm tư và trong vầng trán rộng đang nhăn cả lại. Vân
nghĩ chắc là Duy đang suy nghĩ gì đó ở trong đầu. Thằng bé nắm nhẹ tay áo của
Duy. Nó nũng nịu nói.

- Anh làm ảo thuật hay kể chuyện cho em nghe đi....!!

Duy giật mình quay xuống nhìn thằng nhóc, anh chàng mỉm cười
dễ dãi bảo nó.

- Anh xin lỗi nhưng anh hết trò để làm ảo thuật cho em mất rồi.
Còn kể chuyện thì anh không biết chuyện gì để kể cho em hay là em nhờ chị Vân kể
cho em nghe nhé....!!

Thằng bé hơi thất vọng vì Duy không làm ảo thuật cho nó xem
nữa. Nó đưa đôi mắt ao ước nhìn Vân. Nó cũng nũng nịu bảo Vân.

- Chị kể chuyện cho em nghe đi. Em thích nhất là mấy câu chuyện
cổ tích....!!

Vân kêu khổ vì con nhỏ từ xưa tới nay ghét nhất là mấy câu
chuyện sên sến đó. Vân cố vận dụng lại trí nhớ của mình để xem bản thân có nhớ
được gì từ những câu chuyện mà mẹ hay kể cho nghe trước lúc đi ngủ khi còn nhỏ
hay không.

Vân thở phào vì mấy câu chuyện như Tấm Cám, hay Sự tích Sọ Dừa,
Vân đều nhớ. Con nhỏ cười khì bảo thằng nhóc.

- Chị chỉ biết mấy câu chuyện đơn giản thôi nếu em không
thích thì chị cũng đành chịu....!!

Nó hối thúc Vân.

- Chị mau kể chuyện cho em nghe đi....!!

Vân bắt đầu kể, con nhỏ cố gắng dịu giọng của mình xuống.
Nghe Vân kể chuyện lúc này cứ như là ru người ta ngủ, thằng bé đầu tiên còn
chăm chú nhìn Vân, sau cùng hai mí mắt của nó từ từ khép lại. Nó đã phải chống
trọi với cơn buồn ngủ mấy lần nhưng nó không còn chịu đựng được nữa nên lăn ra
ngủ luôn. Người của nó dựa hẳn vào ghế và nó ngủ thật ngon lành.

Duy chú ý lắng nghe giọng kể chuyện truyền cảm của Vân. Anh
chàng cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã từ lâu rồi. Duy đã quên rằng mình từng có một
tuổi thơ đầy mộng ước và ảo tưởng như thế. Duy thở dài vì anh chàng đã đánh mất
nhiều thứ quá, thời gian trôi đi Duy chỉ còn nhớ được duy nhất một điều đó là học
mà thôi.

Duy không có kỷ niệm hay ký ức gì về tuổi thơ của mình.
Ngoài hai buổi cắp sách đến trường, tối vùi đầu vào sách vở. Nếu mệt mỏi quá
Duy chìm đắm vào trong âm nhạc, hay chơi đàn. Đó là cách giải trí duy nhất của
Duy. Duy chưa từng cùng gia đình đi mua sắm hay là đi xem phim cùng ai đó.

Duy đi xem phim với Vân đây là lần đầu tiên nên anh chàng mới
chọn một bộ phim kinh dị thay vì một bộ phim hài hay lãng mạng. Duy tự chế giễu
bả