Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328673

Bình chọn: 8.5.00/10/867 lượt.

g của nó khẽ
hé lên. Đôi mắt không hề rời khỏi bàn tay đang đưa đi đưa lại của Duy một giây,
nó cũng như Vân đang muốn biết Duy sẽ biến đồng xu kia thành cái gì.

Sau một loạt những hành động đẹp mắt và tỏ ra bí ẩn kia. Duy
cười nói.

- Bây giờ tôi mở tay của mình ra đây...!!

Duy mở lòng bàn tay của mình ra. Trong đó chẳng có gì cả, đồng
xu kia đã bốc hơi vào không khí. Vân và thằng nhóc kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- À.....!!

Thằng nhóc ngạc nhiên tột độ, nó không hiểu đồng xu kia đã
bay đi đâu mất. Lúc nãy rõ ràng nó thấy đồng xu vẫn còn nằm trong lòng bàn tay
của Duy kia mà sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa.

Vân tự nhiên cầm bàn tay của Duy rồi lật lên lật xuống, con
nhỏ làm cho Duy đỏ mặt. Vân thì chỉ chú ý đến sự tò mò của mình nên không để ý
đến cử chỉ ngượng ngùng và hơi bẽn lẽn của anh chàng.

Vân háo hức hỏi Duy.

- Anh đã để nó ở đâu vây, sao tôi không thấy nó....??

Bàn tay của Duy vẫn nằm yên tr ong lòng bàn tay của Vân. Con
nhỏ không hay hành động vô thức của mình đã reo một niềm sao động và cảm giác hạnh
phúc trong lòng của Duy.

Duy đánh đố Vân và thằng nhóc.

- Nếu tôi nói ra nó đang ở đâu thì còn gì là hay nữa, hai
người thử tài đoán đồ của mình xem nào. Biết đâu lại đoán trúng thì sao....??

Thằng nhóc quan sát Duy từ đầu xuống chân, nó đang cố đoán
xem Duy đang dấu đồng xu ở đâu, nhưng nó đành chịu nên lắc đầu bảo Duy.

- Em chịu. Anh có thể nói nhanh lên được không...??

Vân nhỏm hẳn người lên, con nhỏ chồm sát vào người của Duy.
Vân nhìn Duy kỹ quá đến nỗi khuôn mặt lạnh băng của Duy từ từ biến dần thành đỏ,
anh chàng thấy trái tim của mình đang đập thật nhanh. Duy nghĩ.

- Chúa ơi, hôm nay con bị gì thế này. Tại sao lúc nãy mình
còn ghét nó thậm tệ sao bây giờ trái tim của mình lại đập thật nhanh và khuôn mặt
của mình đang đỏ lừ lên khi được nó nắm tay và nhìn thật sâu vào khuôn mặt của
mình là thế

nào. Đúng là khó hiểu thật, hay là mình bị bệnh...??

Duy cứ phán đoán tình trạng và cảm giác hồi hộp của mình
mãi. Vân sau một hồi quan sát. Con nhỏ cũng giống như thằng nhóc đành chịu thua
vì không biết Duy dấu nó ở đâu để tìm.

Vân thất vọng bảo Duy.

- Tôi đành chịu vì không tài nào biết được là anh dấu nó ở
đâu. Thôi anh nói nhanh lên nếu không tôi và thằng nhóc chết vì tò mò mất...!!

Duy khẽ phẩy tay của mình một cái, đồng xu hiện ra như có một
phép màu. Vân và thằng nhóc lại reo lên kinh ngạc.

- Ồ....!!

Cả hai lại tập trung nhìn thật chăm chú vào lòng bàn tay của
Duy. Đồng xu vẫn đen xì và có những hình thù thật kỳ quái, nó vẫn là đồng xu
lúc nãy. Vân và thằng nhóc thấy khó hiểu rõ ràng Vân đã nhìn thật kỹ và lật đi
lật lại bàn tay của Duy kia mà tại sao lúc nãy không có gì mà bây giờ đồng xu lại
hiện ra là sao.

Vân mù mờ không hiểu gì cả. Thằng nhóc và Vân ngồi im lặng
như hóa đá, cả hai đang cố giải thích vấn đề biến mất và xuất hiện của đồng xu
nhưng cả hai đành chịu vì không tài nào giải thích nổi.

Vân tò mò hỏi Duy.

- Anh làm cách nào mà hay thế. Anh có thể chỉ cho tôi được
không...??

Duy thấy Vân ham học hỏi và muốn biết nhiều thứ, anh chàng
vui vẻ nói.

- Tôi xin lỗi vì đây thuộc về bí quyết rồi nếu cô chịu nhận
tôi là thầy của cô thì tôi sẽ đồng ý truyên thụ bí kíp cho cô...??

Vân muốn hiểu và biết thêm về ảo thuật nên con nhỏ nói ngay.

- Chỉ cần anh đồng ý dạy tôi thì anh muốn tôi gọi anh là thầy
hay sư phụ cũng được....!!

Duy phì cười hỏi Vân.

- Cô muốn học đến thế hay sao, còn nhiều thứ khác nữa cơ mà.
Theo học ảo thuật đòi hỏi sự khéo léo và rất là tốn thời gian. Cô nghĩ mình có
thể kham nổi hay không...??

Vân quyết tâm nói.

- Dù khó khăn như thế nào thì tôi cũng muốn học. Có khó và
có tốn thời gian thì mới thú vị chứ. Cái gì cũng đơn giản và dễ thành công quá
thì còn đâu ý nghĩa nữa....!!

...............

Duy ngây ra trước cái lỹ lẽ và lòng quyết tâm muốn học ảo
thuật của Vân. Duy thở dài vì từ trước đến nay Duy luôn làm theo những gì mà
cha mẹ và ông bà thích. Mặc dù trong lòng của Duy không thích nhưng vì Duy đã sẵn
giỏi và thông minh nên làm những điều đó không khó lắm.

Duy không thích và không muốn tham gia vào công việc kinh
doanh của gia đình, cái anh chàng thích là trở thành một nhà văn hay một nhà
nhiếp ảnh. Nghe thì có vẻ là mộng mơ và theo đuổi một thứ đòi hỏi nhiều tâm huyết
và hão huyền nhưng đó là ước mơ và khát khao từ bé của Duy.

Duy đã đánh mất dần bản tính hay cười và hay tưởng tượng của
mình để biến thành một con người đầy lạnh lùng và xa vời với lửa tuổi còn trẻ
con của mình. Nay Duy gặp được Vân một cô bé dám nói dám làm, trái tim hồn
nhiên và tươi trẻ. Duy tự nhiên cảm thấy mình muốn được trở lại một thằng nhóc
khi lên bảy.




Duy còn nhớ đã từng vẽ rất nhiều tranh. Trong những bức
tranh đó Duy vẽ trời, vẽ mây. Duy cho tất cả


Old school Swatch Watches