
àm hỏi Vân.
- Cô quen biết với mẹ của đứa bé này hay sao mà bế nó lại
đây...??
Vân hiền từ nhìn thằng bé đang ăn kẹo một cách ngon lành.
Con nhỏ lắc đầu trả lời Duy.
- Tôi không biết mẹ của đứa bé này là ai cả. Tôi chỉ thấy nó
khóc kinh quá và chỉ đứng có một mình nên tôi thương tình mang nó lại đây
thôi...!!
Duy trêu Vân.
- Nếu mẹ của đứa bé này đang đi tìm nó và nhỡ đâu bà ấy hiểu
lầm là cô đang có ý định bắt cóc nó thì sao...??
Vân không lo lắng gì đến những lời của Duy nói, con nhỏ bình
thản trả lời.
- Tôi mặc kệ là bà ấy có hiểu lầm tôi hay không vì tôi không
thể bỏ mặc một đứa trẻ khóc hết nước mắt và gào lên khản cả giọng được, tôi
nghĩ là mình đã muốn là một điều gì đó đúng đắn thì quan tâm làm gì đến những
suy nghĩ sai lệch về mình....!!
Duy lặng thinh không nói gì, anh chàng đang nghiền ngẫm lại
những gì mà Vân nói. Duy kinh ngạc trước một triết lý hiển nhiên của Vân, anh
chàng không ngờ là cô vợ luôn ăn nói một cách nhanh chóng khi người khác vừa mới
dứt lời lại có thể nói ra được một câu đầy tính nhân văn và ý nghĩa như thế.
Thằng bé khẽ kéo tay áo của Vân, nó nhìn Vân như đang muốn một
cái gì đó. Vân không tài nào hiểu được là nó muốn gì. Con nhỏ gãi gãi trán rồi
nhìn Duy như cầu cứu. Anh chàng nhẹ nhàng bảo thằng bé.
- Em muốn uống nước đúng không..??
Thật nhỏ giật mình nhìn kỹ Duy, nó hơi sợ hãi khi nhìn vào
khuôn mặt lạnh tanh của Duy. Nó hơi mêu mếu khuôn mặt, hình như nó sợ hãi quá
nên sắp khóc rồi thì phải. Vân phì buồn cười vì không ngờ khuôn mặt của anh
chàng Duy lại có thể dọa trẻ em một cách hữu hiệu như thế. Anh chàng không cần
phải hét toáng lên hay cau có mà thằng bé đã run sợ rồi.
Vân sợ thằng bé lại khóc nên con nhỏ âu yếm bảo nó.
- Để chị cho em uống nước nhé...!!
Thằng nhỏ thôi không còn nhìn Duy nữa mà quay sang nhìn Vân.
Khuôn mặt của nó rãn cả ra khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt yêu thương của Vân.
Nó gật gật đầu, Vân càng ngày càng tò mò vì tại sao thằng bé này không chịu nói
gì mà chỉ ra dấu không là thế nào.
Vân mở chai nước khoáng ra con nhỏ chắt từng giọt nhỏ ra cái
ly rồi khẽ nâng lên miệng của thằng bé. Con nhỏ nhẹ nhàng bảo.
- Em há miệng ra nào...!!
Thằng bé cầm lấy cái ly, ý của nó là không muốn Vân giúp nó
uống mà nó có thể tự lo được. Vân không nói gì con nhỏ đưa ly nước cho nó, thằng
bé dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình. Đôi bàn tay của nó khẽ bóp nhẹ vào cái ly
rồi nâng lên miệng, nó uống từng ngụm nhỏ.
Cái ly to quá so với chiếc miệng nhỏ xinh của nó nên nước đổ
cả ra ngoài. Vân cầm mấy tờ giấy, con nhỏ cẩn thận lau từng ngón tay và lau vạt
áo bị ướt của nó. Vân lo lắng hỏi.
- Em sẽ không bị mẹ mắng khi mẹ biết em bị ướt như thế này
chứ...??
Thằng bé lắc đầu. Vân ngán ngẩm vì nó chẳng chịu nói gì với
con nhỏ cả, tất cả mọi biểu hiện của nó chỉ là lắc đầu và gật đầu mà thôi.
Duy say sưa ngắm Vân chăm sóc cho một thằng nhỏ lạ mặt, anh
chàng không có biểu hiện gì nhưng ở trong đầu Duy đang suy nghĩ rất dữ. Anh
chàng đang nghĩ đến cuộc hôn nhân của bản thân với Vân. Duy biết chỉ ngày mai
thôi gia đình hai bên sẽ ngồi bàn về chuyện này.
Duy cần phải thỏa thuận với Vân trước nếu không cả hai sẽ
không có được một tiếng nói chung khi trả lời cha mẹ của đôi bên. Duy biết là
mình không còn muốn từ chối lấy Vân nữa mà như có một sức hút vô hình nào đó từ
Vân làm cho anh chàng muốn được ở gần bên Vân hơn.
Duy mỉm cười vì nếu phải lấy một người vợ như Vân thì cũng
không đến nỗi tệ lắm, con nhỏ tuy hơi ương bướng một chút nhưng như thế mới thú
vị. Duy tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ nhạt nhẽo biết bao khi phải ở bên một
cô vợ chỉ biết vâng và dạ, ngoài ra không còn nói gì khác như thế chả khác nào ở
bên một cái máy tính được lập trình sẵn.
Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt của nó, không có ai là
hoàn hảo một trăm phần trăm cả, được mặt này thì lại hỏng mặt kia. Điều cơ bản
là bản thân có chấp nhận điều đó hay không mà thôi.
Vân sau khi lau tay và quấn áo cho thằng bé, con nhỏ quan
tâm hỏi thằng nhóc.
- Mẹ em có nói là bao giờ mẹ em quay lại đón em hay
không...??
Thằng bé lắc đầu không nói. Vân bắt đầu sốt ruột vì con nhỏ
sợ nếu như mẹ của thằng bé không quay lại đây thì sao. Lúc đó Vân sẽ phải làm
gì với nó đây, không lẽ giao nó cho cảnh sát.
Giờ chiếu phim đã kết thúc nên khán giả lần lượt rời khỏi
phòng chiếu phim của mình, họ vừa đi vừa bàn luận về bộ phim mà họ vừa mới xem
xong. Trong giọng nói của họ có những người hài lòng với nó còn những người
khác thì không.
Họ lướt qua chỗ của Vân và Duy đang ngồi, họ không chú ý gì
lắm đến hai người chỉ có một số ít tò mò đưa ánh mắt nhìn sang. Họ thấy có một
đôi bạn trẻ và một đứa trẻ con đang nói chuyện và đang làm gì đó ở trên ghế.
Họ còn có việc của mình nên không tiếp tục nhìn hai người nữa.
Vân băn khoăn hỏi Duy.
- Không biết anh chàng tài xế có số