XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

>- Cô hãy dựa vào người của tôi một chút cho bớt sợ hãi đi rồi
chúng ta cùng nhau trở về nhà....!!

Vân chưa bao giờ được nghe một câu dịu dàng nào của Duy từ
lúc gặp nhau cho tới giờ. Mặc dù Vân không ưa gì tính cách độc tài và có đôi
chút gia trưởng của Duy nhưng Vân phải công nhận một điều là anh chàng luôn biết
cách bảo vệ và an ủi Vân đúng lúc.

Vân không muốn bị bắt gặp trong tình trạng vai kề vai với
Duy trong rạp chiếu phim đầy rẫy người như thế này nên con nhỏ gắng gượng bảo
Duy.

- Không cần đâu anh vì tôi chỉ hơi choáng váng một chút
thôi....!!

Duy thấy bộ dạng sợ hãi của Vân đã thể hiện hết ra trên
khuôn mặt, cơ thể không ngớt run rẩy lên từng chập thế mà vẫn còn cố nói cứng.
Duy bực mình ra lệnh cho Vân như là bắt ép con nhỏ làm theo ý của mình.

- Cô nên nghe lời của tôi đi thì hơn vì nếu không tôi sẽ lôi
cô vào trong đó để xem tiếp bộ phim đó đấy....!!

Vân ớn quá.Con nhỏ phồng mồm lên vì tức, Vân lẩm bẩm.

- Sao hắn không thể nào ăn nói nhẹ nhàng với mình được hơn
hay sao, hắn biết thừa là mình sợ xem những loại phim kiểu đó rồi cơ mà. Hắn có
muốn giúp mình bớt sợ thì cũng phải biết cách an ủi người ta chứ đằng này hắn lại
càng làm cho mình sợ hơn, hắn đúng là một tên ngốc mà....!!

Duy thấy Vân cứ phồng cả mồm lên, miệng không ngớt lẩm bẩm.Anh
chàng phì cười hỏi.

- Thế nào hả cô vợ của tôi, cô có cần tôi phải mời cô thêm một
lần nữa hay không...??

Vân còn chưa kịp đáp lời của Duy. Cả hai nghe được tiếng
khóc của một đứa bé lên ba. Tiếng khóc thất thanh của nó đã phá tan đi sự ồn ào
và náo nhiệt của những người lớn xung quanh. Vân thấy nó đang ngơ ngác có một
mình, Vân tự hỏi là không biết nó bị lạc mẹ hay mẹ nó đang đi mua cái đó cho
nó.

Vân không đành lòng khi trông thấy một đứa bé phải khóc lóc
và đứng một mình ở đâu nên con nhỏ bước thật nhanh lại chỗ đứa bé đang đứng
khóc.

Vân ngồi xuống trước mặt của nó rồi mỉm cười dịu dàng hỏi.

- Mẹ của em ở đâu mà em lại đứng đây khóc một mình thế
này...??

Đứa bé giương đôi mắt to đen và tròn xoe lên nhìn Vân, nó co
cả người lại vị sợ. Vân lại mỉm cười trấn an nó.

- Em đừng sợ vì chị không phải là người xấu đâu. Thế mẹ của
bé đâu...??

Đứa bé chỉ tay ra ngoài cổng ý của nó bảo là mẹ của nó đã đi
đâu đó rồi. Vân kinh ngạc không hiểu tại sao một bà mẹ dám bỏ rơi đứa con của
mình ở đấy để đi là thế nào, nhỡ đâu nó bị lạc hay bọn bắt cóc bắt nó đem đi
bán thì sao.

Duy ngồi im ở hàng nghế, anh chàng thấy Vân là một người con
gái hay giúp đỡ người khác và thích xen vào chuyện của thiên hạ. Duy mỉm cười
thích thú vì càng ngày anh chàng càng muốn khám phá thêm những mặt khác mà Vân
còn chưa có dịp bộc lộ hết ra. Xem ra con nhỏ này là một người không giống như
tính cách xốc nổi của nó mà nó còn là một con người có nhiều tài năng và tính
cách bí ẩn khác nữa.

.....................

Thấy nó cứ xụt xịt mãi. Vân thương tình bảo đứa bé.

- Em lại chỗ của anh chị chơi nhé, lúc nào mẹ em quay lại
thì đón em được không...??

Nó vẫn còn chưa tin Vân ngay vì mẹ của nó từng dặn nó là
không được nói chuyện và đi theo người lạ nên nó vẫn đứng yên một chỗ. Vân thấy
nó vẫn chưa chịu tin mình, con nhỏ liền chạy đến quầy thực phẩm rồi mua cho nó
một cây kẹo mút thật to. Vân chìa ra trước mặt của nó rồi dụ.

- Em sẽ đến chỗ kia chơi với chị chứ...??

Nhìn thanh kẹo mút làm bằng dâu tây và sữa trông thật ngon mắt.
Nước bọt trong miệng của nó đã chảy gần hết cả ra, nó nuốt đánh ực một cái xuống
cổ họng rồi rụt rè cầm lấy que kẹo trên tay của Vân. Vân mỉm cười thích thú rồi
khẽ xoa đầu nó một cái.

Duy quan sát Vân và đứa bé không xót một cử chỉ và hành động
nào, anh chàng mỉm cười gật gù nghĩ.

- Mình không ngờ là có những lúc Vân có thể cười dịu ngọt và
tươi như thế này. Tại sao cô ấy chưa bao giờ cười và ăn nói dịu dàng với mình
như thế, xem ra chỉ đối với những cụ già và trẻ nhỏ, Vân mới thể hiện được bản
chất thứ hai của bản thân, xem ra con nhỏ này cũng là một người đa tính
cách....!!

Vân nhẹ nhàng cầm bàn tay phải nhỏ xíu của đứa bé trai rồi mỉm
cười bảo.

- Em đến chỗ kia chơi với chị nhé...!!

Thanh kẹo bằng sữa dâu tây đã làm cho thằng nhỏ mủi lòng. Nó
gật đầu không phản đối nhưng nó nhất định không chịu nói một lời với Vân. Vân
không hiểu tại sao nó không chịu nói gì với mình nhưng con nhỏ hài lòng vì ít
ra thằng bé đã chịu đi cùng Vân tới chỗ của Duy đang ngồi.

Vân nhẹ nhàng dắt nó đến chỗ của mình, thấy nó cứ chực là
ngã xuống. Vân cúi xuống con nhỏ bế nó trên đôi tay thon nhỏ của mình. Vân âu yếm
bảo thằng bé.

- Em hứa với chị là phải chơi ngoan cho đến khi mẹ của em đến
nhé vì chị sợ sẽ bị bé làm phiền khi bé khóc toáng lên lắm...!!

Thằng bé vẫn mút kẹo chùn chụt. Nó gật đầu ra chiều đã hiểu
lời nói của Vân. Vân bế thằng bé đến cái ghế mà Vân và Duy đang ngồi. Vân đặt
nó ngồi giữa Vân và Duy. Anh chàng hất h