XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328694

Bình chọn: 8.5.00/10/869 lượt.

t ruột vì chúng ta bắt
anh ấy chờ lâu hay không. Anh nghĩ sao nếu chúng ta cho anh ấy về nghỉ ngơi trước...??

Vân và Duy ngồi chơi cùng với thằng nhóc rất vui vẻ, nó
không hề nói một lời với Vân. Vân nghĩ.

- Không biết thằng bé này có bị dị tật bẩm sinh gì không mà
tại sao nó không hề mở miệng nói chuyện với mình. Hay là nó không quen nói chuyện
với người lạ...!!

Vân mân mê ngón tay nhỏ xinh của nó, con nhỏ dịu dàng hỏi thằng
bé.




- Nếu mẹ em đến đây thì em phải nói cho chị biết đấy nhé, nếu
không mẹ em sẽ lo lắng cho em lắm đấy....!!

Thằng bé gật gù ra vẻ đã hiểu. Duy ngồi im suốt từ này đến
giờ, anh chàng chưa bao giờ có em hay có trẻ con đến nhà chơi nên Duy cảm thấy
hơi ngượng ngùng và không được tự nhiên lắm khi nói chuyện cùng thằng bé.

Vân thấy Duy cứ ngồi im mà không chịu nói gì với thằng nhóc.
Vân gợi ý.

- Kìa anh, sao anh không nói gì với nó đi. Không lẽ anh chỉ
ngồi im mãi như thế thôi sao...??

Duy cười gượng bảo Vân.

- Cô bảo tôi phải nói gì với nó bây giờ. Nó vừa nhìn thấy
tôi là lại khóc toáng lên rồi thì nói chuyện gì nữa....!!

Trời lại bắt đầu mưa phùn, nhìn những hạt mưa rơi nghiêng
nghiêng do gió thổi. Vân cảm thấy hơi lạnh, con nhỏ lo thằng nhóc sẽ bị ướt nên
bảo Duy.

- Chúng ta đổi chỗ ngồi đi anh vì ở đây gió to quá sẽ làm nước
mưa tạt hết vào người....!!

Duy đồng tình, anh chàng cầm túi thức ăn mà Vân mua lúc nãy
và cái áo khoác của mình. Vân cúi xuống gần sát người của thằng nhóc rồi âu yếm
bảo nó.

- Chị em mình đi lên trên kia ngồi nhé, chị nghĩ là ở trên
đó cũng nhìn được mẹ của em đấy....!!

Thằng bé tụt xuống ghế, nó đưa hai bàn tay nhỏ xíu của mình
lên. Ý của nó là nó muốn Vân bế nó lên trên kia. Vân mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo
nó vào lòng, con nhỏ thì thầm và vỗ về vào lưng của nó.

- Em đừng có sợ lúc nữa mẹ của em sẽ đến đón em thôi...!!

Nó không nói gì. Duy kinh ngạc trước cử chỉ dịu dàng của Vân
giành cho một thằng nhóc không quen, con nhỏ này cũng khéo nịnh và dỗ dành trẻ
con. Duy không biết là Vân còn có tài gì nữa hay không nhưng chỉ trải qua có một
ngày Duy đã biết thêm được mấy tính cách của Vân rồi nếu thêm bên con nhỏ này nữa
chắc Duy sẽ biết thêm được nhiều mặt nữa của Vân.

Cả ba đi lên một chiếc cầu thang nhỏ bên hông trái của rạp
chiếu phim. Đây chỉ là tầng trệt của lầu một nên có thể nhìn được mọi thứ ở tiền
sảnh. Vân sợ mình ngồi khuất xa sẽ không có dịp quan sát xem có bà mẹ nào đi
tìm con hay không. Vân không muốn mình bỏ lỡ cơ hội được trông thấy mặt một bà
mẹ liều lĩnh bỏ rơi đứa con để đi đâu đó.

Vân đặt nhẹ thằng bé xuống ghế. Cái kẹo mút đang chảy trên
tay của nó, hình như thằng nhóc đã chán không muốn ăn nữa rồi. Vân quan tâm hỏi
nó.

- Em có muốn ăn gì nữa không để chị đi mua....??

Thằng bé lắc đầu, tay của nó chỉ vào chai nước khoáng. Nó ăn
nhiều kẹo ngọt quá nên khát nước. Vân mở nắp chai, rồi rót vào cái ly lúc nãy.
Vân nhẹ nhàng bảo nó.

- Lần này để chị cho em uống nước nhé, lúc nãy em đã làm đổ
hết cả ra áo rồi đấy....??

Thằng nhóc gật đầu. Vân nhẹ nhàng nâng ly nước lên miệng của
nó rồi cho nó uống từng ngụm nhỏ. Vân làm rất khéo nên không có giọt nước nào đổ
ra. Thằng nhóc sau khi uống đủ, nó thỏa mãn không muốn uống tiếp nữa.

Duy đưa mắt nhìn xung quanh. Trời mưa làm cho nhiều khán giả
không muốn về nhà, họ đang đứng và ngồi rải rác trong tiền sảnh. Tiếng nói chuyện
râm ran. Duy thấy nơi đây thật khác xa với nơi mà anh chàng đang sinh sống. Duy
có lẽ sẽ yêu quê hương của Vân vì dù sao quê cha đất tổ của anh chàng cũng ở
đây.

Duy chưa bao giờ đến đây, anh chàng được sinh ra và lớn lên ở
một nơi khác. Ở trong gia đình của Duy bố mẹ và ông bà luôn nói hai ngôn ngữ,
khi đi ra đường họ nói chuyện với những người sống ở đó theo ngôn ngữ của họ,
còn khi ở nhà người thân của Duy sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Duy thấm nhuần tình yêu đất nước và tổ quốc từ người ông đã
mất. Ông nội luôn dạy Duy những phong tục tập quán ở đây nên Duy cũng không cảm
thấy xa lạ và bỡ ngỡ cho lắm mặc dù đây là lần đầu tiên Duy về Việt Nam.

Thằng bé đưa mắt nhìn xuống tiền sảnh. Trong lòng của nó
cũng đang lo lắng và đang thắc mắc là mẹ của nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa quay
lại đón nó về nhà. Vân thấy nó âu sầu và hình như nó lại đang sắp khóc. Vân ớn
quá, nếu nó lại gào to lên như lúc nãy thì con nhỏ biết lấy gì để dụ cho nó nín
khóc bây giờ.

Vân cầu cứu Duy.

- Anh có biết trò gì làm cho thằng nhóc này vui lên hay
không, vì tôi không biết làm gì cả....??

Duy mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi thằng nhóc.

- Em có muốn xem ảo thuật không nào...??

Thằng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Duy. Lúc đầu nó có
hơi sợ Duy nhưng khi nghe được giọng nói ấm áp và yêu thương của anh chàng nó
không còn sợ hãi nữa mà trên khuôn mặt của nó một sự tò mò và háo hức đang chờ
đón Duy biểu diễn tài nghệ cho nó xem.

Duy đáp ứng