
yêu của của nó bằng cách anh chàng hỏi Vân.
- Cô có thể cho tôi mượn chiếc khăn tay của cô được
không...??
Vân liền lấy một chiếc khăn tay màu trắng trong túi quấn rồi
đưa cho Duy. Duy cầm lấy rồi quấn nó thật nhỏ lại thành hình một sợi dây màu trắng.
Vân và thằng nhóc tròn mắt và tập trung vào từng động tác của Duy.
Duy là một người rất tài tình khi hút hết được mọi giác quan
và ánh mắt của Vân và thằng nhóc vào từng cử chỉ của mình. Duy khum hai bàn tay
của mình lại, chiếc khăn của Vân nằm trong hai lòng bàn tay của Duy.
Vân và thằng nhóc hồi hộp chờ xem chiếc khăn sẽ biến mất hay
biến thành hình thù gì. Thằng nhóc say sưa và chăm chú thấy rõ, nó đã nôn nóng
muốn biết kết quả lắm rồi nhưng Duy chưa vội. Anh chàng mỉm cười hỏi hai người.
- Hai người đoán thử xem chiếc khăn tay có biến mất không
nào...??
Thằng nhóc nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó ấp úng nói.
- Biến.. biến mất....!!
Vân kinh ngạc, không ngờ cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng.
Vân công nhận Duy tài thật, anh chàng chỉ mới dử nó có tí xíu thôi là nó đã chịu
nói chuyện rồi trong khi bản thân của Vân đã cố hết sức nó cũng chỉ lắc đầu và
gật đầu với con nhỏ mà thôi.
Duy quay sang hỏi Vân.
- Thế còn cô, cô có tin là nó biến mất như thằng nhóc này
không....??
Vân ra chiều suy nghĩ, con nhỏ lắc đầu chịu thua vì con nhỏ không
biết trả lời Duy thế nào cho đúng. Vân bẽn lẽn bảo Duy.
- Tôi chịu vì không thể nào phán đoán được chiếc khăn tay sẽ
biến mất hay là biến ra cái gì....!!
Duy động viên Vân.
- Thì cô cứ đoán đại đi có ai bắt cô phải chịu phạt vì lời
nói của mình đâu....!!
Vân ậm ừ nói.
- Nếu thế tôi đoán nó sẽ biến mất....!!
Duy mỉm cười không nói gì, anh chàng lắc tay của mình hai ba
lần rồi nheo mắt bảo Vân và thằng nhóc.
- Bây giờ tôi mở tay của mình ra đây. Hai người nhìn cho kỹ
xem chiếc khăn tay biến ra cái gì nhé...!!
.....................
Duy mở bung hai lòng bàn tay của mình ra, trong tay của Duy
chiếc khăn không còn nữa mà thay vào đó là một bông hoa hồng nhỏ xinh bằng giấy.
Vân và thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn thật chăm chú vào lòng
bàn tay của Duy. Hai người muốn tìm hiểu xem Duy có đang đùa bỡn với thị giác của
mình hay không. Vân và thằng nhóc mất năm giây mới thôi không nhìn lòng bàn tay
của Duy nữa mà nhìn vào mặt của anh chàng.
Thằng nhóc tò mò muốn biết bông hoa trên tay của Duy có phải
là ảo giác không nên nó dùng bàn tay phải của mình sờ vào bông hoa hồng làm bằng
giấy kia. Nó ngạc nhiên vì bông hoa là thật, cái cảm giác gờn gợn đang rung lên
trên những đầu ngón tay của nó cho nó biết điều đó.
Thằng nhóc khâm phục trước tài nghệ của Duy nên nó cười toe
toét bảo Duy tuy giọng nói của nó vẫn còn ngượng ngịu nhưng cũng không đến nỗi
khó nghe lắm.
- Anh biểu diễn thêm cho em xem đi...!!
Hai bàn tay nhỏ xíu của nó đập vào nhau tạo thành những âm
thanh vui tai. Vân thấy nó vui vẻ như vậy, cô nàng cười thật tươi rồi cùng hoan
hô với nó. Vân cười khì bảo Duy.
- Anh giỏi thật đấy. Tôi không ngờ là anh cũng biết làm ảo
thuật...!!
Duy thấy mình làm cho Vân và thằng nhóc hài lòng, anh chàng
sung sướng bảo hai người.
- Nếu hai người muốn xem nữa thì tôi sẽ làm tiếp...!!
Duy lấy một đồng xu trong túi quần ra. Đồng xu này có từ lâu
rồi nên màu sắc trên hai mặt của nó đã đen cả lại và có những hình thù rất kỳ
quái. Vân chăm chú nhìn rồi con nhỏ không nén nổi nỗi tò mò nên ngón tay trỏ khẽ
sờ nhẹ lên mặt của nó.
Ngón tay của Vân khẽ chạm nhẹ và lòng bàn tay của Duy. Anh
chàng rùng hết cả mình vì một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và lâng lâng đang dâng
lên ở trong lòng. Duy tự hỏi là tại sao chỉ một cái chạm nhẹ của Vân lại có thể
làm cho cơ thể của Duy hồi hộp một cách lạ thường như thế này, không lẽ bản
thân của Duy đang dần thích Vân.
Vân tò mò hỏi Duy.
- Anh có thể cho tôi biết đồng xu này có từ bao giờ được
không. Trông nó hình như có từ lâu lắm rồi...??
Duy mỉm cười đáp lại lời của Vân.
- Đồng xu này là do ông nội của tôi tặng, tôi cũng quên mất
nó có từ bao giờ rồi vì tôi chỉ nhận được nó sau khi ông nội tôi mất nên tôi
không có cơ hội hỏi ông về nó....!!
Vân gật gù, con nhỏ quan sát đồng xu thật kỹ. Thằng nhóc thấy
Vân chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của Duy, nó cũng bắt chước làm theo. Cả hai
nhìn đồng xu không rời mắt. Thằng nhóc mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng nó vẫn cứ
nhìn và đưa đôi mắt chứa đấy các câu hỏi lên nói.
- Anh mau làm ảo thuật cho em xem đi....!!
Duy kẹp đồng xu vào hai ngón tay giữa của mình, anh chàng đảo
qua đảo lại hai ba lần rồi khẽ nheo mắt bảo hai người.
- Hai người nhớ tập trung vào những gì tôi làm rồi lại phán
đoán xem nó sẽ biến ra cái gì nhé...!!
Vân và thằng nhóc ngồi im ở trên ghế, họ chăm chú quá nên
không hề nhúc nhích hay cử động nhiều. Thằng nhóc mở to mắt ra, miện