
sẽ vui lắm khi biết anh ta có người yêu...!!
Duy thấy nụ cười tươi rói của Vân. Anh chàng nhìn về phía
bàn của Khoa. Duy không thấy biểu hiện ghen tuông hay tức giận của Vân khi biết
Khoa đi với một người con gái khác. Anh chàng lẩm bẩm.
- Không biết cô ta có yêu anh chàng giám đốc của cô ta hay
không. Mình hy vọng hai người không có bất cứ dấu hiệu tình cảm gì nếu không
mình phải làm sao đây vì hình như mình không chỉ coi Vân là bạn mà còn có một cảm
giác nào đó đang dâng lên ở trong lòng của mình thì phải...!!
Duy ngu ngơ không hiểu gì cả, mười tám năm qua anh ta không
yêu ai và không trải qua những cảm giác hồi hộp, bồn chồn và ghen tuông khi biết
người con gái mà mình quen được một người con trai khác để ý và quan tâm đến. Mặc
dù hơi ngốc ngếch nhưng cái gì diễn ra trong tự nhiên và trong thầm lặng bao giờ
cũng đẹp và tinh khiết hơn một kẻ lõi đời nhưng không được trong sáng và hồn
nhiên như tình cảm của họ.
Vân vui vẻ giục Duy.
- Chúng ta đi về thôi....!!
Trên tay của Vân là một bao diêm màu xanh rất xinh. Con nhỏ
mâm mê nó như một báu vật. Vân muốn khi trở về khách sạn, con nhỏ sẽ sếp những
que diêm này thành hình một con hạc đầy màu sắc. Vân đoán nó chắc là sẽ đẹp lắm,
Vân muốn tặng nó cho Duy khi hoàn thành xong.
Vân quay nghiêng người sang trái con nhỏ ngây thơ hỏi Duy.
- Chúng ta có cần trả họ tiền thức ăn hay không. Tôi sợ nếu
mình đưa hai tấm vé kia ra nhỡ họ không nhận thì sao...??
Duy trấn an Vân.
- Cô không cần lo về vấn đề đó, nếu họ không nhận tôi sẽ trả
họ bằng tiền....!!
Chị phục vụ lúc nãy bước đến, chị lịch sự hỏi Vân và Duy.
- Quý khách đã dùng bữa xong chưa ạ...??
Vân gật đầu nói.
- Bọn em đã dùng xong rồi. Chị làm ơn dọn bàn dùm cho
em...??
Duy khẽ mỉm cười, anh chàng thấy con nhỏ với ai nó cũng lịch
sự và lễ phép ngay với những người làm công của anh chàng, con nhỏ cũng cung
kính như họ là bề trên của con nhỏ vậy. Thái độ tôn trọng của Vân với người
khác không có gì là xấu cả nhưng đôi khi với người khác nhất là với những người
làm thuê cho mình, chúng ta cần phải thể hiện cho họ biết ai mới làm chủ, có
như thế những mệnh lệnh ban ra họ mới nghiêm chỉnh tuân theo.
Duy nghĩ.
- Mình cần phải dạy cho nhỏ này cách đối xử và phải ăn nói
như thế nào với những người làm công trong khách sạn. Nếu không con nhỏ bị biến
thành một nhân viên của họ cũng nên. Điều đó mà xảy ra thì còn gì là mặt mũi của
mình nữa....!!
.............
Duy đưa cho chị nhân viên hai cái vé mà bà mẹ trẻ đã đưa. Chị
cầm lấy, chị liếc sơ qua. Chị mỉm cười nói.
- Đây là vé ăn cơm miễn phí một lần ở nhà hàng của chúng
tôi. Cảm ơn quý khách đã tới dùng bữa. Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau....!!
Vân mỉm cười đáp lại.
- Vâng, cảm ơn chị...!!
Con nhỏ gật đầu thật lễ phép. Duy khoanh tay lại, anh chàng
nhìn cô vợ chưa cưới thật vui mắt. Trong lòng của anh chàng đang cười thầm. Anh
chàng nghĩ.
- Con nhóc này trẻ con quá, dù nó có lịch sự và ngoan ngoãn
đi chăng nữa thì nó cũng phải biết dùng đúng vào những trường hợp cụ thể chứ. Tại
sao với ai nó cũng áp dụng được là thế nào. Con nhóc này xem ra mình cần phải dạy
nó nhiều thứ đây.....!!
Duy đứng dậy, anh chàng khẽ liếc xéo về phía bàn của Khoa.
Duy thấy Khoa cũng đang nhìn Vân, Duy đọc được trong ánh mắt của Khoa chứa đựng
những nỗi buồn, sự tiếc nuối và một chút hờn ghen. Duy giật mình lẩm bẩm.
- Tại sao tên kia lại nhìn Vân bằng ánh mắt đó. Không lẽ anh
ta đã thích con nhỏ này thật rồi. Khỉ thật, nếu thế thì không được ổn cho lắm,
ngày nào họ cũng được ở bên nhau trong khi mình chỉ được gặp con nhỏ này vào buổi
tối mà thôi. Mình phải làm sao bây giờ....!!
Duy thở dài, tự nhiên trong lòng của Duy một sự lo lắng và bồn
chồn dâng lên. Duy không hiểu là tại sao kể từ lúc gặp Vân anh chàng không còn
là chính mình nữa. Duy hay lo sợ vu vơ và nỗi lo lắng này ngày càng tăng nhất
là khi biết ông sếp của Vân là một anh chàng đẹp trai, phong độ và có những thứ
không kém gì Duy. Duy sợ anh ta gặp Vân trước và ở bên Vân nhiều hơn thì thế
nào cũng có cơ hội nhiều hơn Duy.
Duy không chịu đựng được tình trạng này nữa, anh chàng cầm lấy
tay của Vân rồi kéo đi theo mình. Trước khi đi anh chàng còn nhìn Khoa thêm một
lần nữa. Ánh mắt của Duy đầy cảnh giác và có một chút chiếm hữu.
Khoa thở dài nhìn theo bóng dáng của hai người, anh chàng
cũng buồn không kém gì Dung. Có lẽ hai người yêu đơn phương nên có thể thấu hiểu
được tình cảm và lòng dạ của nhau. Nhưng có một điều Khoa không hề biết Dung
yêu mình. Trong con mắt của Khoa, Dung mãi vẫn chỉ là một cô thư ký biết việc
mà thôi. Đó là lí do vì sao mặc dù Khoa không ưa và không thích cái tính cách
hay xen vào chuyện của người khác của Dung, anh chàng vẫn giữ Dung ở bên cạnh.
Dung nhìn theo ánh mắt của Khoa. Cô ta đau khổ nghĩ.
- Tại sao mình ngồi kế bên anh ấy mà anh ấy