
không hề nhìn
mình một cái và tại sao anh ấy không cảm nhận được trái tim của mình đang bị rỉ
máu vì anh ấy....!!
Dung đau khổ quá, mối tính trong câm lặng suốt một năm qua
làm cho trái tim của Dung thêm nhức nhối, cơ thể như bị một khối đá đè nặng và
trí óc của Dung như bị u mê. Cô ta đau cả đầu, đôi mắt díp lại. Dung chìm sâu
vào trong giấc ngủ.
Khoa nhìn theo bóng dáng của Duy và Vân cho đến khi họ đi
khuất khỏi tầm mắt của Khoa. Anh chàng mới không nhìn theo họ nữa. Khoa định hỏi
Dung.
- Cô có muốn chúng ta về nhà luôn không...??
Anh chàng kinh ngạc vì Dung đã lăn ra ngủ mất rồi. Khoa khẽ
gọi Dung.
- Dung....Cô bị làm sao thế....??
Khoa gọi Dung hai ba lần mà không nghe cô ta trả lời. Khoa
chán nản lẩm bẩm.
- Chắc là cô ấy uống say tới mức không cưỡng lại được cơn buồn
ngủ. Mình phải làm thế nào đây. Nhà của cô ấy ở đâu mình cũng không biết, đưa về
nhà của mình thì không được, hay là mình thuê một phòng ở một khách sạn nào đó
cho cô ấy ngủ qua đêm nay. Chắc chỉ còn có cách đó thôi....!!
Khoa gọi Dung thêm bốn năm lần nữa nhưng không có tác dụng.
Dung vẫn ngủ say như chết. Mấy chai rượu làm cho Dung dễ dàng đi vào mộng ảo.
Vân đi thẳng ra cửa. Con nhỏ không hề quay đầu nhìn Khoa và
Dung một lần nào. Trong đầu của con nhỏ lúc này đang nghĩ về việc gấp một con hạc
bằng những que diêm xanh đỏ trên tay. Duy nắm chặt lấy tay trái của Vân, anh
chàng khẽ bóp nhẹ vào tay của Vân. Hình như Duy đang nghĩ gì đó rất dữ trong đầu
và điều này không được tốt đẹp cho lắm nên anh chàng khẽ rùng mình một cái.
Vân vô tư hỏi Duy.
- Anh thấy cuộc sống ở đây thế nào. Có khác cuộc sống ở bên
kia của anh nhiều không...??
Duy đưa đôi mắt quan sát xung quanh. Mọi thứ chìm trong bóng
tối, nhưng sự ồn ào và náo nhiệt chưa bao giờ dứt ở đây. Nhiều nhà hàng và quán
xá vẫn tấp nập khách ra và khách vào. Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ, mọi thứ
lúc nào cũng vội vã và không bao giờ kết thúc. Duy trả lời Vân.
- Tôi nghĩ ở đâu cũng như thế mà thôi. Mỗi nơi có cái hay và
có cái giở của nó. Nếu cô thích một ngày nào đó cô cũng phải theo tôi sang bên
đó vì nếu chúng ta nên đôi thì đương nhiên cô phải xuất giá theo chồng rồi....!!
Vân đang mải nhìn mấy cái bóng đèn nhấp nháy của nhà hàng.
Trong lòng của con nhỏ cảm thấy ấm áp khi được ở bên Duy. Vân coi Duy là một
người bạn đặc biệt, có lẽ điều này hơi kì lạ đối với Vân vì tuy con nhỏ có nhiều
bạn học là nam nhưng Vân cảm thấy Duy có một cái gì đó khác với những thằng con
trai cùng lớp với Vân. Cảm giác khi được ở bên Duy khác hoàn toàn với cảm giác
khi ở bên họ.
Vân thấy trái tim của mình đập thật nhanh và trong mọi thứ
mà Vân làm con nhỏ đều muốn Duy được vui. Vân tự hỏi bản thân là tại sao lại kỳ
lạ như thế. Vân cũng không hiểu và không thể nào trả lời nổi cho bản thân mình.
Vân trải qua 16 năm trong niềm vui, vô tư và trong sáng. Con nhỏ chưa bao giờ
có cảm giác rung động hay hồi hộp khi ở bên bất cứ thằng con trai nào nhưng khi
gặp Duy mọi thứ dường như thay đổi.
Vân không thể nào ăn nói chanh chua hay ương bướng được nữa.
Con nhỏ bị Duy kiểm soát mất rồi. Đối với bố mẹ và ông nội, Vân vẫn ương bướng
và nghịch ngợm như thường nhưng khi đứng trước Duy, Vân lại trở nên dịu dàng và
thật nữ tính, con nhỏ nghĩ có lẽ nó đã bị điên nên mới hành động khác xa với bản
tính của bản thân như thế. Nhưng thật sự con nhỏ có bị điên hay không thì hãy để
cho thời gian trả lời cho con nhỏ.
Trời đã dứt cơn mưa, không khí trong lành và những cánh lá
đung đưa trong gió. Hơi lạnh ùa về làm cho Vân hơi co người lại, chiếc áo cộc
tay và hơi mỏng không đủ làm ấm cơ thể của Vân. Con khỏ khẽ suýt xoa một cái.
Duy thấy Vân bị lạnh, anh chàng khoác áo của mình cho Vân. Duy nói.
- Chúng ta đi về thôi....!!
Vân cảm thấy hơi ấm đang lan truyền khắp toàn thân. Chiếc áo
khoác vẫn còn lưu giữ lại được hơi ấm của Duy nay nó được truyền lại cho Vân.
Con nhỏ mỉm cười nói.
- Vâng, chúng ta đi về thôi....!!
Duy không nói gì, anh chàng nắm lấy tay của Vân đầy tin tưởng
và dịu dàng. Anh chàng tài xế đã ngồi đợi hai người ở trong xe từ khi nào rồi.
Thấy Duy và Vân bước ra. Anh ta vội vàng bước xuống rồi mở cửa xe cho hai người.
Vân nói.
- Cảm ơn anh vì đã đợi bọn em. Em xin lỗi vì làm phiền
anh....!!
Duy thở dài không nói gì, anh chàng nghĩ.
- Bệnh lịch sự và không biết dùng đúng chỗ của con nhỏ này
ngày càng thêm nặng, mình mà không ra tay dạy bảo và chấn chính nó sớm thì càng
ngày nó càng bị nhiễm nặng hơn. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ dành ra mấy tiếng dạy
nó mọi thứ cần thiết mới được, cứ để tình trạng này diễn ra mình hết chịu nổi nữa
rồi....!!
Anh chàng tài xế xúc động. Từ khi làm tài xế cho người khác,
anh ta ít được người đi xe cảm ơn và nói những câu dễ nghe như Vân. Anh ta ân cần
đáp lại.
- Dạ, không có chi vì đây là trách nhiệm và bổn phận của tôi
nên cô không cần phải áy náy vì điều đó đâu