
hím. Nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, Khoa giật mình. Khoa không hiểu tại
sao buổi tối hôm nay Khoa lại giận hờn vô cớ và hay hờn ghen vu vơ, anh chàng
thấy trái tim của mình đập thật nhanh và không biết từ khi nào hình bóng của
Vân tràn ngập xung quanh Khoa. Từ giọng nói, nụ cười đến ánh mắt của Vân, Khoa
đều nhớ rõ. Tất cả được in đậm trong trái tim của Khoa.
Khoa vuốt mặt mấy cái liền cho tỉnh táo, anh chàng nghĩ.
- Có lẽ mình đã bị con nhỏ Vân quyến rũ mất rồi. Đó là lí do
vì sao mọi thứ về nó mình đều nhớ rõ và đó cũng là lí do vì sao mình hờn ghen
và tức giận khi trông thấy nó tay trong tay với một thằng đàn ông khác. Tại sao
mình lại đi thích một con nhóc và tại sao mình lại đi yêu một con nhóc đã có chồng.
Chúa ơi, có phải mình bị bệnh rồi không, tại sao điều này lại xảy ra với
mình....!!
Khoa lia chuột vào một trang web, anh chàng tức giận nói.
- Không làm việc được thì chơi game....!!
Khoa lựa chọn một game đầy cảnh đánh đấm và bắn súng. Sau một
hồi chơi, Khoa bị cuốn hút vào trận chiến, anh chàng tạm quên đi nỗi tức giân
đang dồn nén ở trong lòng và nỗi nhớ Vân đang giày vò ở trong tim.
Vũ vẫn chưa trở về nhà, anh chàng vẫn đang làm việc ở trong
văn phòng. Anh chàng quản lý siêu thị gõ cửa phòng của Vũ.
Vũ giật mình bảo.
- Mời vào....!!
Anh ta mang cho Vũ một tập hồ sơ. Trên tay của anh ta đang cầm
bản báo cáo doanh thu trong ngày. Anh ta lễ phép nói.
- Thưa anh. Đây là bản báo cáo mà anh yêu cầu....!!
Vũ ngẩng đầu lên, anh chàng mệt mỏi nói.
- Cảm ơn cậu....!!
Vũ cầm lấy, anh chàng dở từng trang. Sau khi đọc lướt qua một
hồi. Vũ hài lòng bảo.
- Tôi thấy đã tạm ổn rồi đấy. Cậu và mọi người có thể về....!!
Anh ta tò mò hỏi sếp.
- Anh không định về luôn hay sao...??
Vũ vẫn cắm cúi đọc cho xong mấy tệp hồ sơ. Anh chàng lịch sự
trả lời cậu nhân viên.
- Tôi còn phải hoàn thành nốt mấy bản hợp đồng kia rồi tôi mới
về...!!
Anh ta lắc đầu, vì ở đây không ai còn lại gì tính cách tham
công tiếc việc của sếp. Trong khi mọi người đã về gần hết, sếp vẫn miệt mài bên
bàn giấy. Sếp làm việc chăm chỉ đến nỗi bọn nhân viên cũng cảm thấy ghen tị với
sếp.
- Chào sếp. Bọn em về trước đây....!!
- Ừ, chào cậu....!!
Anh ta sau khi khép cửa phòng của Vũ lại. Anh ta bảo mọi người.
- Chúng ta đóng mấy cửa chính lại thôi còn cửa phụ cứ để cho
sếp làm vì sếp của chúng ta còn chưa muốn về....!!
Vũ vẫn mải miết với công việc của mình. Bó hoa hồng nhung
đang nằm ở trên bàn. Vũ thở dài, không phải anh chàng muốn ở lại làm việc khuya
nhưng mà phải về căn nhà lạnh lẽo và cô đơn của mình thì thà anh chàng ở đây
còn hơn. Vì ít ra ở đây lúc nào cũng tấp nập người ra người vào.Tiếng cười nói
lúc nào cũng vang vọng. Ở siêu thị, Vũ còn thấy mình đang sống, ở nhà Vũ như thấy
trái tim và cơ thể của mình chết rồi vậy. Anh chàng sợ đối diện với bóng đêm và
sợ những hôm trời trở lạnh. Vũ sợ khi ốm đau không có ai ở bên an ủi động viên
và chăm sóc cho anh chàng.
Mặc dù có nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng như thế nhưng Vũ lại
không muốn ai ở bên cạnh mình. Vũ thà chọn sống cô độc suốt đời còn hơn bị đau
khổ và thất tình một lần nữa. Sự chết chóc luôn ám ảnh anh chàng. Vũ không đủ
dũng khí nhìn người con gái của mình ra đi trước. Vũ đã nếm trải cảm giác đau
khổ tột cùng một lần rồi, cảm giác đó là một nỗi đau khó phai trong lòng của
Vũ. Dù đi đâu hay làm gì, nó như một bóng ma, nó bám theo Vũ ở mọi nơi và mọi
lúc.
Ai không hiểu lại tưởng Vũ là một kẻ bất cần đời và là một
con người kiêu ngạo. Chỉ có bản thân của Vũ hiểu là Vũ đang cần gì và đang muốn
gì. Nếu có một Hoa thứ hai xuất hiện có lẽ Vũ sẽ không ngần ngại dang rộng vòng
tay của mình ra để đón lấy. Vũ đã chờ suốt tám năm này mà có thấy ai đâu. Anh
chàng lắc đầu thở dài nghĩ.
- Mình là một tên ngu và là một người ích kỷ khi đi so sánh
Hoa với các cô gái khác. Có phải vì tình yêu mình dành cho Hoa quá lớn nên
không thể nào phai được hay tại đó là một mối tình dang dở nên mình mãi vẫn thấy
nó đẹp....!!
...................
Ánh sáng chan hòa khắp muôn nơi. Tiếng đồng hồ báo thức làm
cho Vân giật mình tỉnh giấc. Bàn tay phải của Vân đập nhẹ lên đỉnh của chiếc đồng
hồ. Con nhỏ vẫn chưa thoát khỏi được tình trạng ngái ngủ. Vân từ từ ngồi dậy,
con nhỏ vươn vai rồi ngáp một cái rõ to.
Vân khẽ lắc người một cái, con nhỏ lười biếng mở mắt. Vân giật
mình và kinh ngạc, con nhỏ vội ôm lấy cái gối. Vân gắt.
- Anh đang làm gì trong phòng của tôi thế...??
Duy bật cười thật to. Anh chàng thích thú nói.
- Tôi chỉ muốn biết bộ dạng khi ngủ dậy của cô vào lúc sáng
như thế nào thôi. Không ngờ trông cô như một đứa trẻ, nhìn bộ quần áo ngủ của
cô xem....!!
Vân đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Bộ quần áo của Vân là một chiếc
váy rộng thùng thính, con nhỏ thích mấy hình con gấu bông nên con nhỏ mua cho
mình một