
ẹ lên má của con nhỏ. Vân không tài nào hiểu nổi là tại sao hôm
nay Duy lại hành động một cách kỳ lạ và kỳ cục như thế. Không lẽ anh chàng bị
điên.
Khoa và Đào tái mặt khi trông thấy cử chỉ dịu dàng và âu yếm
của Duy đối với Vân. Khoa chỉ muốn lôi Vân tránh xa Duy ra. Còn Đào muốn đánh
cho Vân một cái tát. Con nhỏ đó là ai mà dám gần gũi và ôm Duy như thế kia. Cả
hai anh em đều thở dài ra một hơi. Ánh mắt của họ nhìn Duy và Vân như bị thôi
miên.
Đây một cảnh hiếm thấy khi xảy ra ở trước cổng của công ty.
Mấy nhân viên đến làm việc họ không tài nào hiểu được là tại sao hôm nay sếp và
Vân lại đứng với một người con gái và một người con trai khác. Họ thắc mắc
không hiểu là hai đôi này định làm gì mà không chịu đi vào công ty. Họ cũng muốn
biết tại sao bốn người này còn đứng ngoài đó nhìn nhau như kẻ thù và như muốn
xông vào đánh nhau như thế kia.
.................
Vân đẩy Duy ra. Con nhỏ ngại ngùng nhìn xung quanh. Vân cau
có nghĩ.
- Tên này hôn má mình ở đây có chết mình không chứ. Mình đã
bảo là không muốn bị người ta xì xầm bàn ra tán vào và sợ bị dòm ngó vào đời sống
riêng tư rồi cơ mà. Tại sao tên này còn cố tình làm khó dễ mình là sao. Không lẽ
hắn định làm cho mình bị người ta không coi ra gì thì hắn mới hài lòng hay sao.
Đúng là mệt mỏi với hắn. Mong hắn biến đi nhanh cho mình nhờ. Mình mà còn đứng ở
đây và đôi co thêm một lúc nữa với hắn thì thế nào mình cũng bị sếp mắng và lại
có chuyện xảy ra cho mà xem....!!
Vân bước đi luôn vào trong. Con nhỏ vừa mới quay người và đi
được hai bước chân. Duy đã kéo tay Vân lôi lại. Anh chàng trừng mắt rồi gằn từng
tiếng một. Giọng nói của Duy đầy đe dọa. Anh chàng dặn.
- Tôi hy vọng là cô nhớ những gì mà lúc nãy tôi nói với cô.
Nếu cô cố tình quên đi hay không muốn làm theo những lời nói đó của tôi thì tôi
không để cho yên đâu. Tôi sẽ đến công ty lôi cô về và cấm cô không bao giờ được
ra khỏi nhà nữa....!!
Vân nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con nhỏ chẳng hiểu gì cả.
Tại sao tên này hơi một tí là muốn kiểm soát cuộc sống của con nhỏ là thế nào.
Không lẽ hắn tưởng con nhỏ là nhân viên của hắn. Vân thở dài nói.
- Tôi biết rồi. Anh không cần phải dặn dò gì thêm nữa đâu.
Chỉ cần tôi làm theo lời của anh là được chứ gì, anh làm ơn đi về dùm tôi. Anh
mà còn đứng ở đó nói lôi thôi nữa, có lẽ tôi sẽ chết vì suy tim mất....!!
Vân chạy đi luôn. Con nhỏ không muốn bị Duy làm phiền nữa.
Khoa không biết Đào và Duy có quan hệ gì. Anh chàng thấy Vân đã chịu rời bỏ Duy
để đi vào trong làm việc. Khoa khởi động xe, anh chàng lái xe vào trong ga ra của
công ty.
Đào không muốn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện và gần gũi với Duy
như thế này. Con nhỏ vẫn còn đứng yên một chỗ và nhìn Duy không rời. Con nhỏ
không thể quay mặt hay ánh mắt đi nơi khác được, mà mọi giác quan của Đào đều tập
trung cả về phía của Duy. Trong trái tim của con nhỏ đang réo gọi tên của Duy.
Tiếng nói từ trong cổ họng của Đào từ từ lớn dần lên. Đào buột miệng nói.
- Anh có thể cho tôi gặp mặt anh một chút được không...??
Duy không chú ý gì. Anh chàng vẫn còn mải nhìn theo bóng
dáng của Vân đang khuất dần sau cánh cửa màu xanh. Duy vuốt tóc ra đằng sau.
Anh chàng đang cảm thấy lòng dạ không yên tâm khi để cho Vân làm việc cả ngày ở
công ty với Khoa. Nhưng Duy không có cách nào ngăn cản được điều đó. Điều duy
nhất mà Duy biết vào lúc này là hy vọng con nhỏ không bị Khoa quyến rũ và hy vọng
Vân nhớ những lời dặn dò của Duy.
Duy quay người ra đằng sau. Anh chàng đang chuẩn bị bước lên
xe ô tô để đi về khách sạn. Duy tuy có nghe loáng thoáng tiếng nói của Đào. Anh
chàng không đáp lời của Đào. Duy tưởng Đào đang muốn nói chuyện với ai đó mà
không phải là Duy.
Duy không nhận ra Đào vì anh chàng chỉ học cùng với Đào có
hai tháng sau tai nạn, anh chàng quá bận rộn với muôn vàn công việc và bù đầu
vào học hành nên đã gạt bỏ hết những người không đáng nhớ và những chuyện linh
tinh ra khỏi đầu. Nếu Đào mà biết được rằng trong trái tim của Duy bây giờ, Đào
đã không còn tồn tại và biến mất hoàn toàn rồi. Con nhỏ sẽ đau khổ và suy sụp
biết bao. Đào luôn hy vọng một ngày nào đó điều thần kỳ sẽ diễn ra nhưng khì
nào điều đó xảy ra vẫn là một dấu chấm hỏi và là một điều nhức nhối trong lòng
và trong khối não của Đào.
Trái tim của Duy bây giờ đang dần dần có hính bóng của Vân.
Anh chàng đang ghi nhớ từng cử chỉ, lời nói và nụ cười hàng ngày của Vân vào
trong tim và trong trí óc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Duy nhớ lại được những
chuyện trước kia và quên đi những phút giây hiện tại. Lúc đó Duy sẽ phải làm
gì, anh chàng sẽ quay về với Đào và quên hẳn Vân đi hay sao. Đây đúng là một
trò đùa của số phận.
Tình yêu và tình cảm của Duy có đủ lớn và đủ rộng để không
bao giờ quên được Vân ngay cả khi trí óc và con tim của anh chàng trống rỗng
hay không. Đây là một bài toán khó và là một câu hỏi không dễ trả lời đối với
tình cảm và con tim của Duy.
Lúc này Duy không hề biết và chưa bao giờ nghĩ