Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328284

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

o hai người yêu nhau và muốn lấy nhau cơ mà...!!

- Em vẫn biết là thế nhưng trường hợp của em lại khác. Chuyện
kết hôn này đều do bố mẹ và ông nội của em quyết định cả. Em chỉ vừa mới biết
đây thôi...!!

Khoa thấy Vân nói thế không đúng lắm, nhớ lại cảnh Vân và
Duy đứng cạnh nhau sáng nay. Anh chàng cảm thấy nghi ngờ. Làm sao một người
không yêu và không thích nhau lại có ánh mắt nhìn tha thiết và quyến luyến khi
phải xa nhau như thế.

Khoa hít một hơi thật sâu. Anh chàng đang chuẩn bị cho một
tình huống xấu nhất. Khoa lấy hết dũng khí ra hỏi Vân.

- Em có yêu cậu ta không...??

Vân trầm ngâm không nói. Con nhỏ thấy trái tim rung lên khi
nghĩ đến nụ cười tối hôm qua ở rạp chiếu phim của Duy. Vân tự hỏi lòng là con
nhỏ có yêu Duy không. Tại sao không ai nói cho Vân biết.

- Em cũng không biết nữa....!!

Vân đưa ánh mắt cầu xin lên hỏi Khoa.

- Anh có thể cho em biết điều đó được không tại em bối rồi
quá, em không biết mình phải làm gì vào lúc này....!!

Khoa thở dài. Làm sao anh chàng có thể nói cho con nhỏ biết.
Khoa yêu và thích Vân đó là sự thật nhưng Khoa thấy không nên nói cho Vân biết
tình cảm thật của bản thân vào lúc này thì hay hơn. Khoa không muốn trở thành một
con người lợi dụng.

Vân sẽ làm gì khi biết được rằng Duy đồng ý với bà nội xem lại
cuộc hôn nhân với Vân vì 10% cổ phần trong số 30% cổ phần của gia đình. Con nhỏ
có bị xốc mà căm hận Duy hay không.

Khoa và Vân còn đang chụm đầu vào mấy tập hồ sơ. Con nhỏ
nghe tiếng chuông điện thoại di động reo. Vân bối rối nói.

- Em xin lỗi. Lúc nữa chúng ta bàn tiếp được không. Em phải
đi nghe điện thoại...!!

- Được rồi. Em cứ nghe đi...!!

Vân dở điện thoại đút trong túi áo ra. Con nhỏ thấy số điện
thoại di động của Duy. Vân hỏi.

- Anh có gọi cho em có việc gì không...??

Duy đang ngồi trong phòng khách sạn. Trên tay đang cầm một
quyển sách văn học cổ điển của Anh.

- Anh chỉ muốn biết em đã nghỉ làm hay chưa thôi....!!

Vân nhìn đồng hồ đeo ở tay. Thấy vẫn còn sớm. con nhỏ nói.

- Vẫn còn sớm mà anh. Em phải làm thêm hai tiếng nữa....!!

- Tận hơn 11 giờ cô mấy được tan ca hay sao. Ông sếp của cô
định bỏ đói nhân viên đấy à...??

Vân bịp ống nghe lại. con nhỏ sợ Khoa phật lòng. Vân nhìn
Khoa, thấy anh chàng đang chăm chú vào mấy tập tài liệu. Vân bảo.

- Nếu không có việc gì nữa. Em phải cúp máy đây. Chào
anh....!!

Duy nhìn mấy dòng chữ trên trang sách. Anh chàng nói.

- Chào em. Hy vọng em về nhà sớm...!!

- Em biết rồi....!!

Vân cúp máy. Con nhỏ hối lỗi nói.

- Xin lỗi vì bắt anh phải chờ....!!

- Không có gì. Ai gọi điện cho em đấy...!!

Vân vô tình trả lời.

- Anh Duy....!!

- À....!!

Khoa hơi buồn hỏi.

- Em không thể đi với anh chiều nay được hay sao. Bà của anh
luôn mong muốn được đi chùa cùng với em. Anh không biết phải ăn nói với bà thế
nào khi bà thấy vắng mặt của em...!!

Vân cảm thấy khó nghĩ. Con nhỏ vẫn mang ơn bà khi con nhỏ bị
ốm đau chính bà là người đã chăm sóc và cho con nhỏ ở nhờ. Đây chỉ là một việc
nhỏ nhoi lẽ nào con nhỏ lại không làm được.

- Thôi được rồi. Em sẽ gọi điện về nhà xin phép gia đình rồi
đi cùng anh sau...!!

Khoa mỉm cười thật tươi nói.

- Cám ơn em...!!

Vân nhìn nụ cười tươi rói của Khoa. Con nhỏ lắc đầu bảo.

- Anh còn bé dại nhỉ. Lúc nào cũng nghe lời bà nội của anh hết....!!

.................

Bà Jenny đang ngồi trong phòng khách cùng với gia đình Vân.
Bà mỉm cười nói.

- Ngày mai là chủ nhật. Cháu muốn đưa cả nhà đi chơi, ý kiến
của mọi người thế nào...??

Ông Chung mỉm cười gật đầu.

- Lâu rồi bác không đến đây. Bác cũng muốn thăm lại những
nơi mà mình từng đi qua...!!

Bà Nhung hỏi.

- Chị có hay bay sang Việt nam không...??

Bà Jenny nhấp một ngụm trà, bà trả lời.

- Em chỉ bay sang đây là lần thứ hai. Còn toàn do người bên
công ty cử sang. Khách sạn này cũng chỉ vừa mới khai trương nên mọi thứ chưa
đâu vào đâu cả....!!

- Em thấy mọi thứ đều đang hoạt động tốt đấy thôi. Chỉ cần
nhìn số lượng khách ra khách vào là biết...!!

Bà Jenny tự hào nói.

- Đó cũng là điều mà chị đang mong đợi. Mọi việc đều do một
tay chồng chị và thằng Duy quản lý. Chị có giúp gì được nhiều đâu...!!

Bà Nhung quan sát khắp căn phòng. Bà không ngờ là Duy có thể
giỏi dang như thế. Duy hơn Vân chỉ có hai tuổi mà tầm nhìn lại xa rộng như một
người trưởng thành và dạy giạn kinh nghiệm. Bà luôn mong có một chàng giể như
Duy cho con gái của bà nương tựa nhưng bà là một người mẹ. Giàu có tuy là một
cách để đảm bảo hạnh phúc lứa đôi nhưng không phải là tất cả.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Bà Jenny hối lỗi nói.

- Cháu cần phải đi nghe điện thoại một chút....!!

Ông Chương nói.

- C