Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328350

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

đến điều này.
Bây giờ Duy vẫn vô tư trêu đùa và đang tận hưởng những phút giây thanh thản khi
ở bên con nhỏ Vây đầy tinh nghịch và đáng yêu mà thôi. Anh chàng muốn Vân dạy
cho anh chàng cách sống vui vẻ, vô tư và không phải lo lắng gì mà tuổi thơ của
anh chàng không có.

Duy không tài nào hiểu được là tại sao Duy không hề có được
một bức hình chụp hồi bé với gia đình. Duy có đôi lần thắc mắc điều này với bố
mẹ và bà nội nhưng họ luôn giải thích một cách mơ hồ.

Duy nghi ngờ họ đang cố dấu Duy một điều gì đó. Anh chàng hỏi
bác quản gia. Anh chàng hy vọng ông sống đã lâu ở trong nhà của Duy thì thế nào
cũng biết được chuyện gì đó. Nhưng Duy nhận được câu trả lời từ ông cũng không
khác bố mẹ và bà nội của Duy bao nhiêu. Duy đã hỏi hầu hết mọi người trong gia
đình nhưng cho đến bây giờ Duy vẫn chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng cho
những thắc mắc của bản thân. Duy cảm tưởng xung quanh Duy một bức màn đen tối
đang bao trùm lên.




Duy nghi ngờ hết tất cả mọi thứ đang hiện hiện trước mắt là
giả tạo. Duy luôn mơ về một thứ trong một thời gian dài đó là một sợi dây chuyền
bạc hình trái tim. Trong đó có một bức hình của Duy và một cô gái. Duy cố nhìn
xem cô gái đó là ai nhưng khuôn mặt của cô ta bị mờ đi làm cho Duy không hiểu cô
gái đó là ai. Duy giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Duy
đã bao đêm bị tỉnh dậy giữa chừng vì giấc mơ đó. Duy lẩm bẩm.

- Không lẽ cô gái đó là người yêu của mình hay là một người
quan trọng mà mình đã quên mất. Nhưng mà vô lý quá nếu cô ta có quen biết với
mình thì mình phải biết cô ta là ai, đang ở đâu và đang làm gì chứ. Tại sao cô
ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình mà thôi. Điều này làm cho mình mệt mỏi
vì giấc mơ cứ lập đi lập lại hơn một tháng nay rồi. Trí óc của mình dường như
có một khoảng trống. Đầu của mình thỉnh thoảng đau kinh khủng.

- Tại sao bố mẹ lại bắt mình uống một loại thuốc quanh năm.
Không lẽ mình bị bệnh gì đó hay sao. Thật là khó hiểu quá, hôm nào mình phải nhờ
người đi điều tra lí do tại sao bố mẹ và bà nội lại hay nhìn mình bằng ánh mắt
dò xét. Mình ngi ngờ họ đang cố dấu mình một điều gì đó mà không dám nói cho
mình biết. Có những hôm mình đi làm về hay bất ngờ vào phòng khách mà không lên
tiếng, họ đột ngột dừng ngang câu chuyện và bối rối nhìn mình như thể họ sợ
mình nghe được câu chuyện của họ vậy...!!

Duy để ý thấy những hôm trời chở gió. Đầu của Duy đau khủng
khiếp. Anh chàng phải uống thuốc mới dịu bớt đi cơn nhức đầu đang hoành hành.
Duy có hỏi bà Jenny lí do. Bà chỉ giải thích đơn giản là anh chàng bị bệnh đau
đầu và bị stress vì làm việc quá nhiều mà thôi. Duy làm sao mà tin ngay được,
anh chàng thấy ánh mắt và nét mặt lo lắng của bà Jenny mỗi khi thấy Duy trong
tình trạng nhăn nhó, ngồi ôm đầu một chỗ. Bà Jenny cố nén nước mắt, bà lấy thuốc
và nước cho Duy uống.

Những câu nói dối đã trở thành thói quen và thông lệ trong
gia đình của Duy vì từ khi bị tai nạn cuộc sống và thói quen của Duy cũng là giả
dối rồi. Họ phải cố đóng và cố hoàn thành tốt vai diễn của họ. Họ phải khổ sở cố
dấu đi những ký ức đã có với Duy. Bà Jenny mặc dù đau khổ và lo lắng cho Duy
nhiều, trên môi của bà vẫn phải nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy thằng
con trai. Bà động viên Duy tiến bước và tập trung vào tương lai.

Mọi lời ăn tiếng nói trong gia đình khi có mặt Duy phải được
suy sét cẩn thận và phải được nghĩ trước khi nói bất cứ thứ gì. Họ sợ nếu họ lỡ
lời nói hớ ra một điều gì đó Duy sẽ nghi ngờ và hỏi lại họ. Duy thấy bố mẹ và
bà nội cười đùa và nói chuyện vui vẻ với anh chàng. Duy yên tâm vì tưởng đó là
sự thật nhưng Duy có biết đâu khi Duy đi khuất mọi tiếng cười và lời nói bông
đùa tắt hẳn, mọi thứ xung quanh im ắng. Họ có thể nghe được tiếng thở nhịp
nhàng trong lồng ngực của người đối diện. Tiếng cười và lời nói vui vẻ dường
như chưa từng tồn tại ở đây.

Họ đưa ánh mắt buồn rầu nhìn theo bóng dáng của Duy đang đi
lên lầu và khuất dần sau cánh cửa. Lúc đó họ thở dài và nói những chuyện mà lúc
nãy có mặt Duy họ không dám nói. Trong lòng của họ một nỗi lo lắng trào dâng.
Cái mà họ lo nhất là họ không biết ăn nói như thế nào với Duy khi anh chàng hồi
phục được trí nhớ.

Lúc đó Duy sẽ có thật nhiều câu hỏi dành cho họ và thật nhiều
oán trách vì họ đã cố tình che dấu đi sự thật Duy bị mất trí nhớ. Ngày nào họ
cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Họ luôn có những câu hỏi mang tính chất dò hỏi đối
với Duy. Duy không hiểu tại sao anh chàng luôn phải trả lời những câu hỏi tương
tự như thế từ ngày ngày qua ngày khác. Nhiều khi Duy phát bực hỏi vặn lại họ. Bố
mẹ và bà nội của Duy tảng lớ hỏi Duy một vấn đề khác. Duy đã quen và phải sống
trong một không khí đầy giả tạo do người thân của Duy tạo ra từ hơn một năm nay
rồi.

Duy tưởng chỉ cần trông thấy bố mẹ và bà nội hạnh phúc là
xong. Nhưng anh chàng đâu có biết, họ đang đóng kịch với Duy mà thôi.

......................

Hãy dang rộng đôi vòng tay. Mọi thứ ở trên đời này không có
gì là mơ cả.<


Polaroid