Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212311

Bình chọn: 8.5.00/10/1231 lượt.

ười đi
xe máy và xe ô tô không sao vì họ là xe phân khối còn những người đi bộ trên vỉa
hè và những người đi xe đạp nếu đi không khéo có thể bị bắn nước từ những vũng
nước mưa đó lên người.

Xe chạy thêm mười phút nữa là tới sân bay. Anh chàng tài xế
chờ hai người ở ngoài đường, chỉ có mình bà Jenny và Duy là bước vào trong.
Khung cảnh trong sân bay thật náo nhiệt. Tiếng nói tiếng cười l úc nào cũng
vang vọng. Khuôn mặt từng người ở đây đều háo hức và mong ngóng nhìn vào chiếc
cánh cửa màu trắng. Đôi tai vểnh lên nghe thông báo từng chuyến bay hạ cánh và
sắp cất cất cánh.

Duy và bà Jenny chọn một chỗ ngồi ở một hàng ghế trước cánh
cửa phòng đợi. Duy hỏi.

- Mấy giờ máy bay của bà nội hạ cánh...??

Bà Jenny xem đồng hồ. Bà mỉm cười bảo.

- Còn mấy phút nữa thôi là tới giờ rồi....!!

- Mẹ nghĩ anh Tuấn Anh và gia đình của anh ấy sang đây làm
gì...??

Bà Jenny trầm ngâm trong mấy giây. Bà trả lời.

- Mẹ cũng không được rõ cho lắm nhưng theo ý kiến cá nhân của
mẹ. Cậu ta sang đây là muốn tranh giành Vân với con....!!

- Mẹ nghĩ như thế sao. Con lại nghĩ anh ấy và gia đình sang
đây để nghỉ ngơi cơ đấy....!!

- Con nghĩ đơn giản quá. Nếu thật sự nghỉ ngơi con nghĩ một
người ham vui như Tuấn Anh có thể xa bạn bè ăn chơi của nó hay sao....??

- Có lẽ mẹ nói đúng. Con phải làm gì hả mẹ...??

- Việc này mẹ không thể giúp con được. Vì nó liên quan đến
tình cảm của con và Vân....!!

Bà Jenny bây giờ mới thật sự lo lắng. Vì cứ cho rằng Vân yêu
và thích Duy đi liệu con nhỏ cỏ đủ dũng khí và tự tin khi đối diện với Tuấn Anh
hay không. Cậu ta là một con ngựa hoang và là một con người đào hoa. Không cô
gái nào thoát khỏi bàn tay của cậu ta. So với Duy cậu ta đẹp trai hơn nhiều lần.

Ngay cả Đào một cô gái ngây thơ trong sáng cũng không thoát
nổi cạm bẫy và những lời nói ngọt ngào của Tuấn Anh. Tình yêu và tình cảm trong
hơn mười năm chỉ đổi lại trong vòng có mấy tháng. Vân và Duy lại quen biết nhau
chưa đến một ngày làm sao so bì được với thời gian Đào và Duy quen biết nhau được.

Bà đau khổ nghĩ.

- Nếu Duy không yêu Vân thì không sao. Chỉ sợ Duy yêu Vân mà
lại bị Tuấn Anh cướp mất thì có khác gì lấy dao đâm thằng nhỏ thêm một lần nữa.
Mình phải làm sao bây giờ.

Tiếng loa thông báo chuyến bay của bà Hồng Đào đã hạ cánh.
Duy bảo mẹ.

- Mình lại gần cửa đứng đi mẹ. Con sợ bà không nhìn thấy
chúng ta...!!

- Con nói phải. Đi thôi....!!

Duy và bà Jenny đứng dậy. Cả hai bước đến đứng gần dải băng
ngăn chắn những người đi đón với những người đi máy bay ra làm đôi. Duy hai tay
đút vào túi quần. Mọi người chen đẩy và lôi kéo nhau làm cho mọi thứ trở nên bức
bối khó chịu. Không khí các bon níc tràn ngập ở xung quanh đây. Duy lẩm bẩm.

- Đúng là không có nơi nào đông như ở sân bay. Ai cũng muốn
mình đứng ở phía trước. Thật không có tôn tư trật tự gì cả....!!

Bà Jenny vẫy vẫy tay gọi.

- Mẹ ơi con ở đây....!!

Từ trong cánh cửa bước ra là một người phụ nữ 75 tuổi. Mái
tóc đã bạc gần hết, trên khuôn mặt ánh lên cái nhìn phúc hậu, đôi môi của bà hé
mở một nụ cười khi trông thấy con dâu và thằng cháu yêu quý. Trên khóe mắt những
nếp nhăn đã hiện rõ, bà có nước da trắng, vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh. Bà mặc một
bộ đồ màu trắng ngà, bàn tay đưa lên vẫy vẫy đáp lại bà Jenny.

Theo sau bà là một người đàn bà 40 tuổi. Bà ta trái ngược
hoàn toàn với bà Jenny. Ánh mắt của bà ta sắc sảo, đôi môi lúc nào cũng mím lại,
gò má cao. Bà ta có dáng người đẫy đà, có lẽ bà ta hiếm khi cười nên trông bà
ta gượng gạo khi phải cố tỏ ra vui vẻ, mái tóc vàng dài ngang vai được uốn quăn
như mì tôm. Trông bà ta như một con búp bê bị lỗi. Bà ta có một cái tên cũng
không đến nỗi tệ lắm đó là Marlyn. Bà ta là một người Việt chính cống. Bà lấy
ông Tuấn Hùng khi cả hai gặp nhau ở Việt nam, từ khi chuyển sang bên đó sinh sống
bà đã đổi tên của mình cho nó sang trọng, bà muốn quên đi cái tên quê mùa mà mọi
người ở quê vẫn gọi.

Sự đua đòi và thể hiện sự giàu có quá lố khiến cho bà trở
nên một con người lố bịch và khoa trương. Không ai dám trê bai hay cười trước mặt
bà vì bà là một con người thủ đoạn và ghê gớm. Bà sẽ tìm đủ mọi cách trả thù
sâu cay những kẻ dám làm nhục bà và nói xấu bà. Người ta biết tính bà như vậy
nên cố tránh xa bà ra..

Ông Tuấn Hùng không kém gì vợ về khoản đẫy đà, cái bụng của
ông như một người phụ nữ mang thai bốn tháng, trên khuôn mặt ông núng nính mỡ.
Mỗi lần ông đi nó rung rinh theo từng bước chân của ông. Ông mặc một chiếc quần
jean màu xám to quá khổ và một chiếc áo hoa. Trông ông giống như một cây pháo
bông đi động. Ông năm nay 44, ánh mắt của ông tinh nghịch tươi vui. Trên đôi
môi của ông lúc nào cũng hé mở, ông là một người hay lời và là một kẻ sợ vợ.
Ông không có dã tâm như vợ mà suốt ngày vui chơi với cây cỏ. Có thể nói ông là
một người đàn ông vô dụng trong suy nghĩ của bà Marlyn.

Mắt của bà của Jenny tối sầ


XtGem Forum catalog