
iệt độ cao nhất là bao nhiêu....??
- Thưa cậu. Cũng tùy ngày thôi ạ. Cứ nắng nóng như hôm nay
thì khoảng 38-40 độ...!!
- Nắng nóng như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Ở bên kia
đang mát mẻ tự nhiên phải hứng chịu cái nắng như thiêu như đốt ở bên này. Đúng
là khó chịu hết sức....!!!
Bà Marlyn khuyên bảo.
- Con khó chịu làm gì. Con nên nhớ mục đích của chúng ta
sang đây. Đừng để những yếu tố thời tiết và thời gian vớ vẩn làm mờ tan hết
đi....!!
- Con biết rồi mà mẹ. Con sẽ không quên những điều đó
đâu....!!
Bà Marlyn muốn nói thêm với Tuấn Anh nhưng ngại anh chàng
tài xế. Bà dự định khi nào về khách sạn bà sẽ nói thêm với Tuấn Anh sau. Ông Tuấn
Hùng cảm thấy mình là một người thừa trong gia đình. Có chuyện gì hai mẹ con
cũng bàn luận to nhỏ với nhau còn riêng cá nhân ông, họ lờ ông đi.
Mặc dù vậy ông cũng không buồn lòng lắm vì ông không có hứng
thú với chuyện tranh chấp và đấu đá nhau. Ông chỉ muốn yên phận được sống những
ngày còn lại trong yên bình và trong thanh thản mà thôi.
Chiếc xe vượt qua hai ngã tư và đi thêm mấy trăm mét n ữa.
Anh chàng tài xế thông báo.
- Đã đến khách sạn rồi....!!
Bà Marlyn chưa bao giờ đến đây. Kể từ khi lấy ông Tuấn Hùng
bà hiếm khi bay về nước. Khi khách sạn này được xây dựng và khai trương bà cũng
không có thời gian để làm điều đó, nay được nhìn tận mắt bà choáng váng trước vẻ
đẹp và lộng lẫy của nó.
Khách sạn được xây dựng thành hình chữ nhật kéo dài, nó được
sơn màu xám nhạt, trên mỗi cửa sổ của từng phòng đều được trồng hoa ngoài ban
công. Nhìn khách sạn rất giống một cung điện của các quý tộc người Anh. Những
bông hoa nhỏ màu đỏ đang khoe hương sắc trong ánh nắng mặt trời chói chang. Mọi
người có thể bị cuốn hút khi nhìn khách sạn từ xa vì những bông hoa đã tô điểm cho
khách sạn như một vườn hoa được treo lơ lửng ở trên cao.
Nhưng khi bước vào trong mới thật sự là đẹp. Nhìn từ bên
ngoài bà Marlyn cứ tưởng khác sạn được xây dựng thành hình chữ nhật nhưng mà
không phải. Bà phải gọi nói là hình cánh cung mới đúng, hai dãy nhà được xây dựng
nối liền với nhau và có một khoảng sân dùng chung ở giữa. Bà đứng ngây ra để ngắm.
Những cây leo màu xanh bà không biết gọi là gì đang mọc rũ cả xuống. Chúng kéo
dài từ cửa sổ phòng này rơi xuống phòng khác.
Bà nghĩ.
- Chắc những cây leo kia phải được cắt tỉa cẩn thận lắm nên
trông chúng mọc thật thẳng hàng và tạo ra được một khung cảnh như đang nhìn tấm
thảm màu xanh ở trong rừng.
Trên mỗi khung cửa sổ của mỗi phòng đều có một tấm tôn làm bằng
nhựa che phủ màu đỏ. Màu xanh của cây leo, màu đỏ của tấm tôn tạo nên một sự
tương phản cho khung cảnh của khách sạn.
Người thiết kế và xây dựng nên khách sạn này phải là một con
người có thẩm mỹ nên mới xây dựng và tạo ra được khung cảnh thơ mộng và đẹp như
thế này.Khách đến đây họ cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới thần tiên.
Người ta tận dụng khoảng rộng của sân để dựng nên mấy cái
bàn uống nước và ăn uống ngoài trời. Trông chúng dễ thương và thơ mộng, bà
Marlyn thấy có vài vị khách người nước ngoài đang nói chuyện vui vẻ. Họ hài
lòng vì đã chọn khách sạn này để ở.
Khách sạn có hơn mười tầng tất cả. Nó được xây dựng trên một
diện tích không được rộng lắm. Hai dãy nhà đối diện nhau và cao vút, người đứng
ở giữa sân có cảm tưởng như bị kẹt ở giữa. Ánh nắng hiếm khi nào chiếu vào đây
vì bị hai bên dãy nhà che khuất, màu xanh của những cây leo làm cho khách sạn
âm u và có vẻ huyền bí. Đó là những nhận xét ban đầu của bà Marlyn khi mới đặt
chân vào trong khách sạn.
Bà hứng thú nói với ông Tuấn Hùng.
- Khách sạn này cũng không đến nỗi tệ lắm phải không
anh...??
Không chỉ có bà Marlyn choáng ngợp trước nó mà ngay cả ông
Tuấn Hùng và Tuấn Anh cũng kinh ngạc và thích thú không kém.
..............
Phòng khách được trải thảm ở dưới sàn. Bàn ghế được bọc
nhung màu trắng đục. Có tất cả sáu cái ghế xa lông, trên mỗi cái ghế có hai cái
gối được xếp xung quanh một cái bàn hình chữ nhật làm bằng kính. Trên bàn đặt mấy
cái ly và một chai rượu ngoại còn dang dở. Cả căn phòng tràn ngập màu trắng
tinh khiết.
Vân vén hai tấm màn cửa sổ màu vàng nhạt sang hai bên cho
ánh nắng tràn vào phòng. Lọ hoa hướng dương được đặt cạnh cửa sổ, mùi hương của
nó tỏa ngát không khí xung quanh. Vân không biết mấy chị dọn phòng dùng loại nước
hoa xịt phòng loại gì mà thơm thế, nó có mùi hoa violet thì phải.
Trên chiếc bàn cao làm bằng gỗ được sơn màu gạch cạnh cửa sổ
có hai đĩa trái cây và một cái đèn bàn, đối diện với nó cũng có một cái bàn đặt
lọ hoa cúc và thêm một cây đèn bàn nữa.
Vân không hiểu người ta đặt hai cây đèn bàn ở đây làm gì và
tại sao mọi thứ từ rèm cửa, rèm cửa sổ và thảm ở đây đều có màu vàng nhạt, ngay
cả nước sơn của khách sạn cũng thế. Vân ngước nhìn chùm đèn được treo ở giữa trần
nhà. Con nhỏ sống ở khách sạn này như một nàng công chúa lạc vào cung điện. Lẽ
ra Vân phải vui nhưn