
ợc lý do tại sao thì bác sẽ không còn
dám trêu nó như thế nữa, nhưng mà thôi nó đâu cần phải nói điều đó ra.
Nó chào bác và đi vào trong.
Nó hỏi anh chàng bảo vệ phòng của tên Khoa, anh ta thấy nó
chỉ là một con nhóc, anh ta bảo nó.
- Em hỏi phòng của giám đốc làm gì...??
Vân ngán ngẩm bảo anh chàng bảo vệ.
- Em hỏi vì em đến đây để làm việc chứ còn làm gì nữa...??
Anh ta há hốc mồm ra vì kinh ngạc, anh ta cũng như bác bảo vệ
ở cổng không thể nào tin được là Khoa lại đi thuê một con nhóc làm việc cho
mình.
Vân thấy ai cũng nhìn mình như một con thú lạ nó bực cả
mình, nó nghĩ nếu không phải tên kia dọa nó phải trả cho anh ta năm mươi triệu
tiền bồi thường thì nó thèm vào đến đây.
Nó tức khí nói với anh chàng bảo vệ.
- Sao anh còn không chỉ cho em phòng của giám đốc đi, anh
còn nhìn em mãi làm gì, bộ trông em lạ quá hả...??
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Khoa đến, anh vừa nhìn thấy
Vân là anh mỉm cười, anh bước đến và bảo anh chàng kia.
- Anh cứ đi làm việc của mình đi, còn cô bé này cứ để tôi
lo...!!
Anh chàng bảo vệ vâng một tiếng và bỏ đi nhưng cũng không
quên quay lại nhìn Vân một cái đầy khó hiểu.
Vân nhìn ánh mắt của anh chàng, nó bực cả mình, hai tay của
nó siết lại, cái mặt của nó hầm hầm, trông nó lúc này như muốn đánh nhau với ai.
Khoa phì cười hỏi.
- Cô đi làm mà như thế hả, gặp sếp của mình cũng không thèm
chào, chưa hết sao cái mặt của cô lại trông như thế kia...??
Vân tức ói máu, nó khẽ gắt Khoa.
- Dạ, thưa sếp, sếp có thể cho tôi biết hôm nay sếp muốn tôi
làm gì cho sếp không ạ...??
Khoa cười lên thích thú, anh nghĩ từ nay công việc của anh sẽ
không còn nhàm chán nữa, vì anh có một cô nhân viên trẻ con và dễ thương như thế
này để chọc phá thì cũng hay đấy.
Anh nói.
- Cô đi lên văn phòng với tôi, và từ sau trở đi gặp tôi là
phải chào, cái miệng của cô cũng nên cười lên, nếu không họ lại tưởng tôi thuê
phải một con điên thì khổ...!!
Vân nghĩ không sao, mình sẽ làm cho anh ta phát tức mà sa thải
mình, như thế mình không hề vi phạm hợp đồng và mình cũng không cần phải trả
anh ta tiền, he he he, có cách rồi, môi nó nở một nụ cười, vì nó vừa nghĩ ra được
một cách rất hay để bị đuổi việc.
Khoa nhìn vẻ mặt sung sướng của Vân, anh cố nín cười, anh
đưa cho nó một tờ giấy và bảo.
- Cô đọc xong nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi, còn nếu cô đồng
ý thì ký vào...!!
Vân cầm lấy tờ giấy, nó tò mò muốn xem tên này lại giở trò
gì ra với nó, nó bắt đầu đọc, trong đó anh ta yêu cầu nó.
- Thứ nhất: Không được cãi lại lời của ông chủ (tức là anh
ta), phải làm đúng những gì mà anh ta yêu cầu.
- Thứ hai: Nó không được có bất cứ hành động phá rối nào, nếu
không nó sẽ bị phạt thêm tiền, và số tiền ấy tùy vào những thiệt hại mà nó gây
ra.
- Thứ ba: Nó không được phép tự ý bỏ việc, kể cả khi mệt nó
cũng phải báo lại cho anh ta.
- Thứ tư: Nó phải cho anh ta số điện thoại di động, số điện
chỉ nhà mà nó đang sống và những thứ khác mà anh ta yêu cầu.
Đọc xong tờ giấy này, nó cảm thấy đây đúng là một bản hợp đồng
khổ sai, vậy là cái kế hoạch phá rối của nó tan thành mây khói.
Nó ngán ngẩm bảo Khoa.
- Tôi không đồng ý với những điều mà anh viết trong này
đâu...!!
Khoa ngước mắt nhìn Vân, anh hỏi nó.
- Cô không đồng ý ở điểm nào...??
Vân trả lời ngay.
- Tất cả các điều khoản này...!!
Khoa thờ ơ hỏi Vân.
- Tại sao....??
Vân tức quá, xem ra anh ta chẳng coi ý kiến của nó ra gì nên
anh ta mới hỏi nó bằng cái giọng lạnh lùng và thờ ơ như thế kia.
Nó bực mình hỏi.
- Anh nói là trước khi ký kết hợp đồng giữa ông chủ và nhân
viên của mình thì hai bên phải thỏa thuận sao cho hợp tình hợp lý và hai bên đều
có lợi đúng không, vậy tại sao anh lại đi ép tôi là thế nào....???
Khoa thích thú ngồi nghe Vân nói, anh nghĩ con nhỏ này cũng
lý luận kinh đấy, nhưng mà chơi với anh nó không thắng nổi đâu.
Anh nhếch mép lên bảo Vân.
- Đúng là tôi có nói như thế, nhưng là trước khi cô ký vào
cái hợp đồng kia, cái này chỉ là giao kèo giữa tôi và cô thôi, vì tôi hiểu cô
mà, có phải là cô đang tìm cách phá tôi hay làm cho tôi tức để sa thải cô
không, tôi phải đề phòng mọi trường hợp chứ...!!
Vân tròn xoe mắt nhìn Khoa, vậy là anh ta đã đoán được hết mọi
suy nghĩ của nó, kiểu này thì làm sao mà nó thoát được.
Thấy Vân còn ngồi thừ để suy nghĩ, Khoa nói thêm.
- Hay là cô trả tôi tiền bồi thường luôn cũng được, cô sẽ
không phải tới đây làm việc hay là ký thêm vào cái giao kèo này, thế nào cô chọn
bồi thường hay là ký vào đây...???
Vân chưa bao giờ gặp tình huống nào như thế ở trong đời cả,
mới nghe thì cứ tưởng anh ta tốt bụng với nó lắm, nhưng anh ta đang dồn nó vào
đường cùng.
Nó run run cầm cây bút, nó nhắm mắt lại, nó ký tên của nó
v