Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327223

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

h, bà
nhìn ra ngoài trời, bà như đang thì thầm với ai đó.

Khoa nhờ Vân đi pha cho anh hai tách trà, nó ngán ngẩm quá,
nhưng cũng đành phải đi, vì nó biết nếu nó mà cãi thì tên kia lại lấy cớ mà phạt
thêm tiền cho nó thì khổ.

Nó lấy hai túi trà và cho vào hai cái túi lọc, xong nó đổ nước
nóng vào, rồi bưng vào phòng cho Khoa và bà Hoa uống.

Nó mời hai người, nó định rút lui để cho họ nói chuyện thì
bà Hoa hỏi nó.

- Cháu có thể đến nhà bà chơi chứ....???

Cả Khoa và Vân đều kinh ngạc như nhau, Vân không hiểu bà Hoa
mời nó tới nhà bà làm gì, còn Khoa nhìn bà mình khó hiểu, bà lại đang định âm
mưu gì nữa hay sao.

Vân cười cười bảo bà Hoa.

- Nếu bà vì cảm ơn cháu đã giúp bà thì không cần đâu ạ...!!

Bà Hoa nói.

- Dù cháu không giúp bà thì bà cũng muốn mời cháu tới nhà của
bà chơi, cháu sẽ đến chứ, cháu đừng từ chối tấm lòng của bà, nếu không bà sẽ buồn
lắm...!!

Vân khổ sở, vì nó không muốn bà phật lòng, nhưng đến nhà của
tên kia chơi ư, híc, nó ngại lắm, nó sợ người ta lại bảo nó lợi dụng mối quan hệ
với Khoa để anh tuyển dụng nó.

Bà Hoa nhìn nó nhăn nhó như vậy, bà nói thêm.

- Bà không cho cháu từ chối đâu, cháu và Khoa cùng đi luôn với
bà nhé, nói thật là bà vừa mới về nước, nên muốn cháu đến chơi cho vui cửa vui
nhà, một mình bà trong căn nhà đó buồn lắm...!!

Vân lúng túng, nó không biết nói gì vào lúc này, Khoa bảo
nó.

- Bà đã nói vậy thì cô cũng nên đến nhà tôi cho bà vui lòng,
nếu không ngày nào tôi cũng nghe bà nhắc đến cô thì tôi cũng không được
yên...!!

Vân nói mát.

- Anh hay quá ha, bây giờ anh lại ép tôi làm việc này nữa hả,
tôi chỉ đồng ý và vâng lời với anh vì công việc thôi, còn việc riêng tư của anh
thì mặc anh...!!

Bà Hoa thấy nó từ chối mình, bà buồn buồn bảo nó.

- Ngay từ lần đầu gặp cháu, ta đã mến cháu rồi, không lẽ
cháu không thể coi ta như là ông bà của cháu ở nhà hay sao...??

Vân hốt hoảng nói.

- Bà đừng hiểu lầm cháu, chẳng qua cháu không muốn người ta
dị nghị hay hiểu lầm cháu thôi...!!

Bà Hoa nhìn nó, bà cười và bảo nó.

- Cháu ngốc thế, cháu là một cô bé tốt bụng, ai người ta dám
bàn ra tán vào, nghe lời bà chiều nay tới nhà của bà chơi đi...!!

Vân bị bà ép quá, Khoa lại nói thêm vào.

- Vâng, chiều nay khi xong việc cháu sẽ đưa cô ấy đến....!!

Khoa cho người đưa bà của mình về, trước khi đi bà Hoa còn dặn
Vân thêm một lần nữa là nhấ t định nó phải tới nhà của bà chơi vào chiều nay.

Nó nhìn bà Hoa đi về mà lắc đầu cười khổ, Khoa bảo nó.

- Cô giỏi nhỉ, bà tôi là một người khó tính thế mà chỉ vừa mới
gặp cô bà đã thích cô là thế nào...??

Vân bực mình bảo Khoa.

- Sao anh không đi hỏi bà của anh, anh hỏi tôi làm gì, đúng
là một tên ngốc...!!

Khoa cũng bực mình không kém, anh quát Vân.

- Con nhỏ này, cô dám ăn nói với sếp của mình như thế hả, cô
có tin là tôi tăng thêm tiền bồi thường cho cô không....??

Vân ôm đầu, nó nói gì hay làm gì cũng phải canh đe, nó mệt mỏi
với cuộc sống kiểu này lắm rồi, nó tự hỏi là bao giờ nó mới thoát khỏi tên Khoa
này.

Vân được Khoa chở về nhà của anh chơi, trên đường đi, anh hỏi
nó.

- Cô có muốn đi đâu chơi vào cuối tuần này không...??

Vân chán nản bảo.

- Tôi không muốn đi đâu cả, tôi ở nhà để ngủ thôi...!!

Khoa phì cười hỏi nó tiếp.

- Không lẽ ngoài ăn và ngủ, cô không còn cách nào để giải
trí à...??

Vân bực mình đáp.

- Việc đó có liên quan đến anh à...!!

Khoa cười cười bảo nó.

- Tất nhiên là không liên quan đến tôi, chẳng qua tôi hỏi cô
cho vui thôi...!!

Vân mai mỉa.

- Anh có hứng quá nhỉ, chuyện riêng tư của nhân viên của
mình anh cũng muốn biết...!!

Khoa bực mình nói với Vân.

- Con nhỏ này, người ta quan tâm tới cô nên người ta mới hỏi,
cô lại có thái độ đó là sao...!!

Vân giả vờ hối lỗi, nó nói.

- Dạ, cho em xin lỗi sếp, chẳng qua hôm nay em thấy sếp tự
nhiên tốt với em quá nên em ngạc nhiên quá đỗi thành ra mới như vậy...!!

Khoa lắc đầu chào thua, con nhỏ này mồm mép khiếp quá, anh
nói gì nó cũng tìm cách vặn lại anh, anh không hiểu có ông chủ nào mà phải nhường
nhân viên như anh không, mặc dù đã nhiều lần anh muốn xa thải nó đi cho rồi,
nhưng không hiểu sao anh không làm được, một phần vì nó là một con bé có tài
năng, một phần vì anh có hứng thú với nó.

Vân thấy Khoa im lặng không nói gì nữa, nó thích chí nó mỉm
cười, nó lẩm bẩm.

- Cho anh chết, ai bảo anh cứ hay tìm cách bắt chẹt tôi, nếu
không phải là vì bà của anh tôi đã tìm cách hành anh cho bõ ghét rồi, hứ, đồ
làm tàng...!!

Chiếc xe dừng lại, Khoa bảo Vân.

- Phiền cô bước xuống, và bấm chuông cửa dùm tôi vì đã tới
nhà của tôi rồi...!!

Vân mở cửa và bước xuống xe, nó nhìn ngôi nhà trước mặt mình
mà kinh ngạc, to và đẹp quá giố


Old school Swatch Watches