
dây chạc vào va ly, rồi nó ném qua cái cổng, nó trèo
sang bên kia, nó nhảy xuống đường rồi cầm cái dây chạc mà nó ném lúc nãy kéo
cái va ly lên, nó kéo lên đến đỉnh của cái xong sắt, nó buộc sợi dây lại, nó
trèo lên cố gỡ và đỡ cái va ly nặng xuống đất.
Làm xong được việc đó nó đã mệt nhoài rồi, bây giờ nó cần đi
tiếp, và thuê một chiếc xe nào đó, nó cũng không biết là nó sẽ đi đâu nhưng cứ
ra khỏi đây rồi tính tiếp.
..................
Nó thuê một chiếc xe tắc xi, nó bảo anh tài xế:
- Anh làm ơn đưa em đến nhà ga...!!!
Anh ta hỏi:
- Em cần đi đâu à, mà sao em vội thế...??
Nó chán nản bảo:
- Vâng, và gấp lắm, anh có thể đi nhanh hơn được không..??
Anh ta cười bảo:
- Được rồi, cô bé, anh đi ngay đây...!!!
Nó quay lại đuôi xe và nhìn căn nhà của nó và khu phố mà nó
sống lần cuối, nó khóc, nó bây giờ mới thấy sợ, nó bỏ đi như vậy thì bố mẹ và
ông nó sẽ đau buồn lắm, và họ vì nó mà ốm và sinh bệnh thì sao.
Nhưng nếu nó ở lại nó sẽ phải lấy anh ta, mà anh ta là ai nhỉ,
chúa ơi, anh ta là ai nó cũng không biết, hay thật, sao mình không cố ở lại
nghe bố mẹ nói nốt, xem anh ta là ai, mà đã vội bỏ về phòng, nhưng quan trọng
gì, chỉ cần mình không phải lấy anh ta là được.
Nó thì thầm, những lời của nó bay theo gió, nó bảo:
- Con xin lỗi cả nhà nhé, hãy sống thật khỏe mạnh và không
nên buồn đau cho đến khi con về, con sẽ chứng tỏ cho bố mẹ và ông thấy con cũng
có thể sống trên đôi tay của mình...!!
Chiếc xe chạy một vòng, cuối cùng cũng đến đến nhà ga xe lửa,
nó trả tiền cho anh ta, anh tài xế mở cốp xe, lấy va ly cho nó anh ta bảo:
- Chúc em may mắn...!!
Nó cười bảo anh:
- Vâng, cám ơn anh, anh cũng thế...!!
Nó nhìn chiếc xe tắc xi màu xanh chạy đi, nó sờ tiền ở trong
túi, nó cần mua vé tàu đi đến một nơi nào đó.
Có quá nhiều chỗ cho nó chọn, nó biết đi đâu bây giờ, xem
nào thôi thì mua đại một nơi nào đó đi, mỉnh bỏ trốn mà, cần quái gì phải biết
là đi đâu, chỉ cần không ai biết là được rồi.
Cuối cùng nó cũng mua được vé chạy vào lúc 4 giờ sáng, chuyến
đi thành phố Hố Chí Minh, nó thấy cũng hay hay, nó đã từng đọc báo và xem phim,
họ nói suốt về nơi này, nó muốn đến cho biết, và xem thành phố này ra làm sao,
một phần vì tò mò và một phần vì nó không có nơi nào để đi
Ngồi đợi tới giờ tàu chạy là cực hình với nó, nó ngủ ngà ngủ
gật trên chiếc ghế đá ở phòng chờ, nó nhìn những bà, những bác, những cô, họ
đang nói chuyện vui vẻ, còn nó thì đang buồn não lòng, và xen lẫn nỗi lo sợ,
đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà, và cũng là lần đầu tiên nó biết cuộc sống lại
náo nhiệt như thế này.
Nó mua cho mình một cái bánh mỳ, nó cố nuốt cho trôi, nó mệt
mỏi quá rồi, nó mân mê cái điện thoại, nó muốn gọi cho con bạn của nó, nhưng
nghĩ thế nào nó lại thôi, bây giờ chắc là Thu đang ngủ, mình sẽ gọi cho nó khi
mình đến nơi, chỉ là chào tạm biệt thôi mà.
Cuối cùng cũng đến giờ tàu chạy, nó đưa vé cho người xoát
vé, và tìm về khoang thứ ba của mình, tiếng xình xịch vang lên, tàu bắt đầu
chuyển bánh, nó chọn cho mình một chỗ gần cửa xổ, nhìn cảnh vật đang lùi lại
khi tàu bắt đầu chạy nhanh, điều đó cũng có nghĩa nó đang dần rời xa quê nhà của
nó.
Bây giờ trong lòng nó có hai cảm giác lẫn lộn xen kẽ nhau,
nó nửa muốn xuống và chạy ngay về nhà để ôm lấy bố mẹ và ông của nó và nói, nó
đồng ý cuộc hôn nhân này, vì nó không muốn xa họ và muốn làm cho họ vui lòng,
còn nửa kia của nó thì kiên quyết không đầu hàng.
Nhưng bây giờ có hối cũng đã muộn rồi, tàu đã lăn bánh thì
không thể nào dừng lại được, nó có mạo hiểm quá không khi một thân một mình
bươn trải ở ngoài đời, mà nó còn là con bé học cấp ba nữa chứ, nó vừa được nghỉ
hè xong.
Nó ngủ một giấc, nó nghĩ mình đã quyết định rồi, thì không
nên thay đổi làm gì, dù cho khó khăn thì cũng phải cố gắng mà sống, không nên
buông xuôi, nếu không còn gì là đời nữa, an ủi mình xong, nó yên tâm ngủ.
Tàu chạy 4 tiếng là tới thành phố mà nó chọn, xem ra cũng
đâu có cách nhà nó bao xa, biết thế này nó đã mua vé tàu đi đâu đó chứ không phải
là cái thành phố này.
Trời đã sáng thế này rồi mà mấy cái cửa hiệu này vẫn chưa mở,
nó đói quá, nó cần tìm một quán nào đó để ăn, nếu không nó xỉu ra ngoài đường mất.
Bước đi loạng choạng với chiếc va ly nặng, lê ở đằng sau, nó
nghĩ mình cần tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi một chút, nó không bước đi nổi nữa
rồi.
Nó ngồi xuồng ngắm thiên hạ đi đường, họ đi qua đi lại làm
cho nó chóng cả mặt, nó chán quá rồi, nó nghĩ mình cần tìm một quán nào đó ăn
chống đói đã, rồi tìm chổ ở.
Thấy cái quán đằng kia đã mở cửa và có khách vào ăn, nó vội
kéo cái va ly theo mình vào đó, nó bảo cô chủ quán:
- Cho cháu một xuất cơm sườn nhé...!!
Bà ta đon đả bảo nó:
- Cháu cứ ngồi xuống đó đi, để chị lấy thức ăn cho em...!!!
Mùi thức ăn bay vào mũi nó làm cho bụng nó sôi lên, nó