Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

xoa
xoa hai cái vào bụng, nó chỉ mong cô chủ quán nhanh tay lên dùm cho nó, nếu
không có bao nhiêu nước miếng nó sẽ nhỏ ra vì thèm và vì đói mất.

............................

Vân ăn xong, nó trả tiền cho chị chủ quán, đã quá, nó xoa
xoa vào bụng, no rồi, bây giờ nó phải tiếp tục cuộc hành trình.

Nó mua cho mình một tờ báo, nó đọc mục tìm nhà trọ và tìm việc
làm, nó tìm cho mình một chỗ và ngồi xuống đó, nó nghiền ngẫm, nó đọc.

Đây rồi, có ai đó thuê người chăm sóc cho một cụ già, hic,
nó nghĩ không bi ết là mình có làm nổi không, nhưng mà người ta cho ăn ở tại
nhà người ta luôn, thì tại sao mình không thử.

Nó lôi cái va ly theo, nó chạy ra đường, nó cần bắt một chiếc
tắc xi và tới điện chỉ này.

Có một chiếc tắc xi chạy qua, nó vội vẫy lại, khi đã yên vị
trên xe rồi, nó đọc điện chỉ này cho anh chàng tài xế nghe, anh ta cho quay xe,
và chạy theo hướng ngược lại.

Anh ta đi lòng vòng qua mấy cái ngã tư, cuối cùng cũng tới
nơi, nó mừng quá, nó trả tiền cho anh ta, nó bước xuống.

Nhìn căn biệt thự trước mặt mình, nó run run đưa tay lên định
bấm chuông cổng, nó sợ, nó hốt người ta sẽ không thuê một con bé học cấp ba như
nó, nếu thế thì đêm nay nó sẽ phải ngủ ở khách sạn nào đó thôi, rồi đi tìm
phòng trọ, vì ở khách sạn thì tiền đâu mà trả nổi, mặc dù nó có không ít tiền,
nhưng cuộc sống tự lập, bắt buộc nó phải tiết kiệm.

Nó hít một hơi dài, nó cho tay bấm vào cái chuông, nó nghĩ
dù sao mình đã đến đây rồi, nên mình cứ vào đi thì hơn, dù người ta có nhận hay
không, mình cũng nên thử, nếu người ta nhận là tốt, còn không thì thôi.

Nó chờ một lúc, ông quản gia của gia đình này, mở cửa và thò
đầu ra hỏi nó:

- Cháu cần tìm ai à, mà bầm chuông cửa nhà này...??

Vân chìa tờ báo ra và bảo:

- Cháu đọc báo biết ở đây đang tìm người giúp việc nên cháu
tới đây...!!!

Ông quản gia quan sát nó từ đầu tới chân, ông đang đánh giá
xem con nhỏ trước mặt mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người giúp việc
hay không...???

Ông chỉ thấy nó còn quá trẻ, chắc là vẫn còn đi học, người
nó lại nhỏ con thế kia, chưa hết chân tay của nó đâu có giống người làm việc nặng,
vậy nó xin việc này là có ý gì, không lẽ nó chán đời bỏ nhà đi bụi, hết tiền
nên nó mới xin vào đây làm người giúp việc.

Vân thấy ông quản gia quan sát nó từ nãy giờ, mà không nói
gì cả, nó hiểu, nhìn tướng tá nó thế này đâu có giống một người lao động tay
chân chứ, mình nên nói vài câu cho ông ta yên tâm, may ra ông ấy mới cho mình
vào.- Bác cho cháu vào chứ ạ..??

Ông quản gia vẫn còn tưởng mình nghe nhầm, ông hỏi lại:

- Cháu tới đây xin việc thật à...??

Vân tự tin trả lời:

- Vâng....!!!

Vân dùng hết lời ông quản gia mới cho nó vào, nhưng trước
khi nó bước vào trong, ông nói với nó:

- Cậu chủ nhà này khó tính lắm, tôi sợ cậu ấy không nhận hay
thuê cô đâu...!!!

Vân cũng hơi sợ khi nghe ông quản gia nói là chủ nhân của
căn biệt thự đồ sộ này là người khó tính, nhưng không lẽ cất công đến đâu, và tốn
không ít nước bọt mà lại bỏ cuộc ngang trừng à.

Nó trấn an bản thân:

- Cố lên, mày làm được mà...!!

Nó quay sang, nó bảo ông quản gia:

- Cám ơn bác nhiều nhé, cháu sẽ thử xem sao, biết đâu cháu
được nhận...!!!

Ông quản gia nhìn Vân thương hại, ông còn lại gì cậu chủ của
nhà này, có ai chịu quá được ba hôm đâu, Vân là người thứ 25 rồi đấy, ông hy vọng
là nó sẽ không bị đuổi sớm quá, ông nhìn cái vẻ tự tin của nó, ông thở dài.

Vân lê cái va ly ở đằng sau, nó cất bước vào phòng khách, nó
muốn gặp chủ nhân của ngôi nhà để xin việc làm.

Ông quản gia bảo nó:

- Cháu ngồi đây đợi đi, để bác lên thông báo cho cậu chủ một
tiếng...!!!

Vân lễ phép trả lời:

- Vâng, phiền bác vậy...!!!

Ông quản gia bỏ nó ngồi ở đấy, ông đi lên lầu, ông gõ cửa
phòng của Tú, anh ta mở cửa ra và hỏi:

- Có chuyện gì không bác...??

Ông quản gia trìu mến nói:

- Có người muốn xin làm giúp việc cho nhà ta...!!

Tú chán nản bảo:

- Chắc lại mấy con bé hậu đậu và ngốc nghếch chứ gì, cháu đã
đuổi không biết bao nhiêu đứa rồi, mà tại sao bọn này vẫn cứ đến nhỉ, mai bác bảo
báo đừng đăng nữa nhé, nếu không nguyên cái vụ phỏng vấn và thử việc họ là cháu
mệt mỏi lắm rồi....!!!




Ông quản gia cũng đồng tình với Tú, ông bảo: - Vâng, mai tôi
sẽ gọi điện cho họ bảo họ ngừng đăng, nhưng cậu cũng nên xuống dưới nhà, và gặp
cô bé đó đi, biết đâu cô ta khác những người khác thì sao...???

Tú mặc bộ quần áo ở nhà, anh đi đôi dép lê, anh bước xuống lầu,
anh nhìn thấy có một con nhóc đang ngồi ở ghế xa lông, cái va ly màu đỏ của nó
để ở bên cạnh, nó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương cộc tay, và mái tóc của
nó rất dài, tay của nó đang bưng tách trà cho lên môi uống, nó uống từng ngụm
nhỏ, anh nghĩ con nhỏ này cũng biết thưởng thức trà đấy.

Anh chưa nhìn thấy mặ