ho mà xem.
Duy bước lại thật anh chàng bực mình hỏi bà quản lý.
- Có chuyện gì hay sao mà cô lại quát ầm lên thế...??
Bà quản lý khúm núm nói.
- Tôi xin lỗi vì cô nhân viên này cứ cãi nhau làm cho tôi bực
mình nên không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân....!!
Duy quan sát Vân từ đầu đến chân. Vân co rúm lại vì sợ, con
nhỏ hốt tên này còn hơn cả là ma quỷ nữa. Duy hất hàm ra lệnh.
- Cởi bỏ cái khăn trên mặt của cô xuống....!!
Vân kinh hoàng vì như thế có khác nào bảo.
- Cô chìa tay ra cho tôi trói....!!
Vân lắc đầu rồi khịt khịt mũi nói.
- Xin lỗi anh tôi nghĩ là không nên vì tôi đang bị cảm, tôi
sợ nếu mình mà tháo băng ra mọi người ở đây sẽ lây bệnh của tôi....!!
Duy phá ra cười thật to, anh chàng cười như chưa bao giờ được
cười. Tất cả mọi người ở đây lại được một phen sửng xốt vì họ không hiểu gì cả,
lúc nãy anh ta lạnh như băng sao đột nhiên anh ta lại cười như điên là thế nào.
Duy huýt sáo một tiếng, ba anh chàng vệ sĩ mặc đồng phục đen
đứng vây quanh Vân. Mọi người đều sợ hãi và lo lắng cho cô gái đeo băng khẩu
kia.
Duy cười khẩy bảo Vân.
- Thế nào hả em yêu, chơi chò trốn tìm với anh đã đủ chán
chưa...??
Vân tái mặt, vì không ngờ là hắn lại nhận ra mình nhanh như
thế. Nhưng cô nàng vẫn cố chối.
- Anh này nói lạ thật, ai là em yêu của anh hả mà tại sao
anh lại dám ăn nói với tôi như thế, anh không sợ mọi người ở đây cười chê
à...??
Duy nhếch mép lên, hắn bước lại gần Vân, chỉ bằng một động
tác hắn nắm cứng lấy con nhỏ rồi tiện tay giật luôn cái khăn ở trên mặt, chưa hết
hắn cũng giật luôn cái mũ ở trên đầu của Vân.
Hắn ôm siết lấy Vân. Hắn nghiến răng lại, rồi hắn nói vào
tai của Vân.
- Khi nào về phòng của mình tôi sẽ cho cô chết. Cô đã làm
cho tôi phải khổ sở và vất vả để đi tìm cô. Cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận
những gì mà mình gây ra đi....!!
Duy vác luôn Vân trên vai của mình, Vân kêu to.
- Buông tôi xuống, đồ xấu xa kia. Anh đang làm gì đấy hả...??
Mọi người nhìn hai người không khác gì xem hai diễn viên
đang diễn trò ái tình trên sân khấu. Bà quản lý kinh ngạc đến nỗi bà không còn
tin vào mắt của mình nữa.
- Chúa ơi, con nhỏ đó là vợ của anh chàng Duy hả, nếu thế
thì khổ cho mình rồi vì mình dám đánh cô ta và không biết cô ta có trả thù mình
vì mình dám chửu cô ta nữa hay không...??
Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là cô bạn gái kia vì cô ta cứ tưởng
Vân là bạn của mình nhưng hóa ra lại không phải. Họ giải tán ai về công việc nấy
nhưng họ vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của hai người. Các cô gái trẻ đều ước
mong được thay vào vị trí của Vân hiện giờ nhưng họ đều hiểu ước mơ chỉ là ước
mơ mà thôi.
Mặc cho Vân la hét dữ dội. Duy vẫn vác Vân trên vai, anh
chàng vừa đi vừa quát.
- Con nhỏ kia cô có câm mồm đi không hả, tôi nói cho cô biết
tôi vì cô mà phải khổ sở như thế này, cô mà còn làm ầm lên nữa là chết với
tôi...!!
Vân đấm vào vai của Duy. Con nhỏ quát Duy.
- Đồ biến thái, sao anh không thả tôi ra. Anh nói là anh
không thích lấy tôi cơ mà, nếu thế anh phải mừng vì tôi bỏ đi mới đúng chứ, sao
anh còn bắt tôi lại làm gì...!!
Duy bực cả mình liền phát cho Vân một cái thật mạnh vào
mông, anh chàng để luôn tay ở đấy mà không chịu buông xuống. Duy cười thật đểu
bảo Vân.
- Cô mà còn hét nữa là tôi sẽ làm những gì mà mình thích với
cơ thể này của cô đấy nên cô hãy im ngay cái miệng lại cho tôi nhờ...!!
Vân sợ cứng cả người, con nhỏ uất ức nhưng không làm thế nào
được vì mình bị vác như một con heo. Vân run run bảo Duy.
- Tôi yêu cầu anh bỏ tay ra khỏi người tôi ngay lập tức...!!
Duy cười khẩy bảo Vân.
- Sao cô không hét to lên nữa đi, cô càng hét tôi càng được
lợi, vì thân hình của cô cũng không đến nỗi tệ...!!
Vân uất quá, cô nàng muốn bóp cho tên này chết ngay tại chỗ.
Nhưng con nhỏ phải cố nhịn vì con nhỏ hiểu mình càng găng với hắn mình càng chịu
thiệt. Vân im miệng luôn, con nhỏ không dám cựa quậy hay nhúc nhích nữa.
Duy mỉm cười hài lòng, anh chàng bảo anh vệ sĩ.
- Anh mở cửa cho tôi....!!
Anh vệ sĩ kia liền gật đầu rồi mở cửa cho Duy. Anh chàng vác
Vân đi thẳng vào phòng. Duy ném Vân một cách không thương tiếc xuống giường.
Duy trừng mắt lên quát Vân.
- Con nhỏ kia, cô được lắm. Tôi đã cho cô được tự do đi lại ở
trong phòng nhưng cô lại không muốn, nếu thế cô đừng trách tôi sao quá độc ác với
cô....!!
Vân nhăn nhó vì đau, con nhỏ căm ghét Duy hơn là ác quỷ,
chúa ơi hắn có phải là người hay không mà tại sao hắn lại dối xử với mình như
nô lệ của hắn như thế. Đồ độc ác, đồ chết tiệt....!!!
Duy quát Vân.
- Cô còn dám chửu rủa cả tôi nữa hả. Xem ra tôi phải dạy cho
một bài học thì may ra cô mới chừa được cái tính ương bướng và cãi hỗn của mình
đi....!!
Vân tức mình quát lại Duy.
- Tên kia, ai cho anh c