Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328145

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

ái khăn này ra thì thế nào mình cũng bị bắt.

Duy đút hai tay vào túi quần, anh chàng vừa uống cà phê ở một
cái bàn được đặt trên bục cao, vừa nhìn bọn nhân viên của mình.

Vân và cô gái kia đến sau cùng nên đứng ở cuối hàng. Duy
nhìn khắp một lượt rồi nói.

- Tôi tập trung mọi người ở đây vì cần tìm một người, tôi
yêu cầu cô gái đó bước ra đây ngay lập tức nếu để tôi mà phải tự đi kiểm tra từng
người thì cô ta chết...!!

Bàn tay của Vân khẽ rung lên nhưng con nhỏ gan lì nhất định
không chịu ra. Duy quét ánh mắt của mình lên từng hàng một, anh chàng khẽ nhếch
mép lên, anh chàng trừng mắt quát tiếp.

- Tôi đã nói hết lời mà cô vẫn còn cố tình không chịu ra nếu
cô còn gan lì như thế thì tôi sẽ chơi với cô....!!

Duy đặt ly cà phê của mình xuống bàn đánh cạch một cái. Anh
chàng ung dung bước xuống từng hàng một. Bọn nhân viên không hiểu gì cả, tại
sao anh chàng này lại có cái ý nghĩ kỳ cục là muốn nhìn mặt từng người một là
thế nào.

Nhưng họ cũng không dám có ý kiến. Những cô gái trẻ đỏ bừng
cả mặt khi Duy đi qua chỗ của họ vì anh chàng này đẹp trai quá, họ ao ước được
anh chàng này để mắt đến hay là chỉ mỉm cười với họ thôi cũng được nhưng anh ta
lại lạnh như băng.

Dù họ có ước ao thì cũng không dám trèo cao vì họ là ai nào,
họ chỉ là tầng lớp bình dân trong khi anh ta một công tử con nhà tỷ phú. Nhà của
anh ta quản lý không biết bao nhiêu khách sạn thì làm sao anh ta nhìn ngó đến họ
được.

Vân thấy anh ta sắp đi ngang qua chỗ của mình, con nhỏ liền
xích gần đến cái cánh cửa bên cạnh. Vân lợi dụng lúc mọi người đều tập trung và
chú ý tới Duy con nhỏ định lẻn đi nhưng xui cho cô nàng, cô bạn gái kia hỏi.

- Hoa, cậu lại muốn đi đâu nữa....??

Vân bực cả mình, con nhỏ gắt nhẹ cô bạn gái.

- Cậu có thể im đi dùm mình không. Cậu cứ đứng yên ở đây
mình cần phải làm một số chuyện nên không thể ở thêm được nữa đâu...!!

Bà quản lý bước đến bà gõ cho Vân một cái đánh cốp vào đầu
bà ra lệnh.




- Im lặng hết đi, hai đứa có biết bây giờ là lúc nào không hả
mà còn dám nói chuyện, có tin là tôi đuổi hai người đi luôn không...??

Vân gồng mình lên vì tức, sao lần nào có cơ hội thoát thân,
mình cũng bị làm phiền và bị phá hỏng là thế nào.

...............................

Vân giả vờ ôm lấy bụng của mình, con nhỏ thì thào bảo bà quản
lý.

- Cô làm ơn cho cháu đi vệ sinh một tí, cháu đã đau bụng từ
nãy tới giờ rồi....!!

Bà quản lý quan sát Vân thật kỹ. Dưới con mắt của một người
chuyên làm sếp và giao việc cho người khác bà cảm nhận con nhỏ này rất khác người,
trông nó chẳng có chút nào giống người giúp việc hay phục vụ phòng ở đây mà
trông nó giống một con bé làm văn thư hơn. Bà lên tiếng hỏi.

- Cô đã làm ở đây lâu chưa...??

Cô bạn gái kia trả lời.

- Dạ, cả hai chúng cháu làm ở đây đã được gần một năm rồi....!!

Bà quản lý nhìn cô gái. Bà không lạ con nhỏ này vì ngày nào
bà cũng gặp và giao việc cho nó. Bà hất hàm hỏi cô gái.

- Đây là bạn của cháu à...??

Cô gái lễ phép trả lời.

- Vâng, thưa cô....!!

Duy đã đi gần hết bốn hàng rồi mà vẫn không tìm được Vân,
anh chàng cảm thấy chán nản vì chỉ còn hai hàng nữa thôi. Anh chàng vừa đi vừa
lẩm bẩm.

- Nếu mà mình không tìm được cô ta ở đây thì coi như mình
thua và phải chịu ăn mắng oan từ bà mẹ khó tính của mình....!!

Duy gồng mình lên vì tức, anh chàng điên tiết khi bị con nhỏ
Vân chơi cho một vố rõ đau như thế này. Anh chàng nghĩ.

- Xem ra những ngày tháng sau này sẽ có rất nhiều chuyện
khôi hài xảy ra. Có lẽ cuộc sống của mình nhờ nó cũng sẽ bớt buồn chán đi....!!

Bà quản lý bảo Vân.

- Cô đúng là không có phép tắc gì cả, cô có biết là cậu chủ
của chúng ta sắp đi ngang qua đây rồi không hả, cậu ấy đã yêu cầu tất cả nhân
viên đứng im ở đây để cậu ấy kiểm tra. Bây giờ cô tự ý rời khỏi vị trí của mình
mà không xin phép thì cô sẽ bị xa thải ngay lập tức. Cô nên cố chịu đựng thêm
chút nữa rồi đi vệ sinh vẫn chưa muộn mà....!!

Vân sa xầm mặt xuống, con nhỏ nguyền rủa tên Duy.

- Tên ác quỷ kia, anh đừng có mơ là tôi cho anh bắt lại
mình. Mặc kệ mấy cái nguyên tắc vớ vẩn của anh. Tôi cứ chuồn đi trước đấy xem
anh làm gì được tôi...!!

Vân nhăn nhó bảo bà quản lý.

- Cháu xin lỗi nhưng mà cháu không còn chịu được nữa rồi,
cháu phải đi đây....!!

Vân nói xong, cô nàng quay gót bước đi nhưng bị bà quản lý
tóm lại. Bà bực mình quá nên bà quát lên thật to mà quên mất rằng Duy đang đứng
gần ở đấy.

- Con bé này, tôi đã bảo là cô phải chờ cơ mà sao cô còn cố
tình làm trái lệnh của tôi hả.....??

Duy và tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Họ đều quay lại
nhìn bà quản lý và Vân. Vân thấy tất cả đang quan sát mình, người của con nhỏ
như bị đông cứng lại. Vân khẽ liếc Duy một cái. Vân vội cụp ngay mắt xuống. Con
nhỏ kêu khổ, kiểu này thế nào tên kia cũng bước lại đây c