
nhiệt chưa hết một bàn
tay của hắn thò cả vào trong lớp áo của Vân.
Vân uất ức nên nước mắt đã trào cả ra, cô nàng nhìn Duy đầy
căm thù. Duy thỏa mãn nên buông Vân ra. Vân nằm im như một xác chết, hai bàn
tay của Vân nắm chặt xuống cái láp giường. Một ý chí chạy trốn lại nung nấu
trong lòng của Vân. Cô nàng nghĩ.
- Mình không thể nào chịu đựng được một thằng chồng biến
thái, độc ác và ác quỷ này đâu. Chúa ơi, nhưng làm sao mà mình trốn ra được khỏi
đây....!!
Duy bước xuống giường, hắn âu yếm hỏi.
- Em yêu, em có muốn tắm chung không...???
Vân căm hờn nói.
- Đồ điên, anh hãy tắm một mình và chết luôn ở trong ấy
đi....!!
Hắn nheo nheo mắt trêu Vân.
- Sao em lại độc mồm nguyền rủa chồng chưa cưới của mình chết
thế hả, em không sợ mình trở thành góa bụa hay sao....??
Vân ớn quá, cô nàng bịt hai tai của mình lại, rồi lấy chăn
chùm kín đầu. Duy cười khẩy không nói gì, anh chàng cầm cái khăn bông rồi đi
vào phòng tắm.
Vân nghe tiếng nước chảy, cô nàng chồm dậy. Vân lò dò đi từng
bước ra cửa, mắt nhòm qua cái lỗ tròn tròn. Vân thấy hai anh chàng vệ sĩ đã bỏ
đi đâu đó rồi. Cô nàng mừng húm vì mình sắp cô cơ hội trốn thoát ra khỏi đây.
Vân đi thật nhẹ nhàng vào trong để lấy cái túi sách của
mình. Vân muốn xác định rõ là cái tên kia đang tắm ở trong phòng, nếu không hắn
mà đột nhiên ra đây thì thế nào mình cũng bị bắt lại.
Đúng là hắn đang tắm nhưng Vân lại hét thật to lên.
- Á.....!!
Cô nàng đỏ hết cả mặt vì cánh cửa phòng tắm làm bằng kính
nên trong suốt. Vân đã nhìn thấy nhứng thứ mà mình không nên nhìn. Vân kêu khổ,
tại sao người ta lại thiết kế ra cái căn phòng quái quỉ này làm gì kia chứ,
chúa ơi, còn gì là đôi mắt của con nữa.
Vân cầm cái túi sách của mình, rồi bỏ chạy thật nhanh ra cửa.
Cô nàng tiện tay khóa luôn cửa phòng phía sau lưng của mình lại. Vân nguyền rủa.
- Tên kia cho ngươi chết, hứ, đồ khốn kiếp....!!
Vân ngó trước ngó sau, rồi vội vàng bước trên hành lang. Cô
nàng giật mình đánh thót một cái khi trông thấy bóng dáng của hai anh chàng bảo
vệ. Vân nhanh trí vội núp ngay sau cánh cửa của một căn phòng dùng làm phòng chứa
đồ.
Vân thấy ở đây có treo hai bộ quần áo đồng phục của nhân
viên phục vụ phòng của khách sạn. Vân xoa xoa vào cằm, cô nàng khẽ nở một nụ cười.
Vân lấy một bộ đồ rồi cởi bỏ bộ quần áo đang mặc ở trên người
ra, cô nàng gập thật gọn bộ bộ đồ của mình. Vân đút nó vào trong túi xách rồi mặc
bộ đồ kia vào người.
Cô nàng cũng vấn tóc và đội mội cái mũ màu trắng lên đầu,
trông Vân bây giờ rất giống một cô nàng phục vụ phòng.
Vân hít một hơi thật dài rồi mở cửa bước ra, cô nàng nhìn
trước nhìn sau, thấy không có ai để ý đến hành động lén lút của mình, cô nàng
khẽ thở phào một cái rồi bước đi.
................................
Vân đi được mấy bước, cô nàng nghe có tiếng quát.
- Cô kia, sao cô lại không đi làm việc của mình đi hả....??
Vân hốt hoảng tưởng là ai đó đã nhận diện ra mình. Vân không
dám quay đầu lại, bà quản lý khách sạn thấy cô nhân viên không có phản ứng gì với
mệnh lệnh của mình, bà quát thật to lên.
- Chị kia, chị có muốn làm việc ở đây nữa không hả, nếu muốn
làm tiếp thì đi lên tầng năm lau dọn phòng đi....!!
Vân hít thật sâu rồi quay người lại, cô nàng kinh sợ lắm
nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nàng lễ phép nói.
- Dạ, cháu xin lỗi cô. Nhưng cô có thể cho cháu biết cháu phải
dọn dẹp phòng nào không ạ....??
Bà quản lý bước gần đến chỗ của Vân. Bà ta nhìn Vân từ đầu
xuống chân, Vân run rẩy hết cả mình, cô nàng chỉ sợ bà già này nhận ra mình đã
đi cùng cái tên ác quỷ kia. Bà hất hàm hỏi Vân.
- Cô mới vào đây làm à...??
Vân cố nuốt những nỗi sợ hãi ở trong lòng. Con nhỏ nắm chặt
lấy chéo áo của mình, con nhỏ bình tĩnh trả lời.
- Vâng, cháu mới được nhận vào làm hôm nay....??
Bà quản lý nhìn tên của Vân được in trên ngực áo, bà hỏi.
- Cô là Phạm thị Hồng Hoa à, sao cái tên này tôi nghe quen
thế...??
Vân lại giật mình đánh thót một cái, cô nàng lấp liếm trả lời.
- Vâng, tất nhiên rồi. Vì cháu nghĩ ở đây đông người như thế
này lẽ nào lại không có người trùng tên và trùng họ với nhau....!!
Bà quản lý kia vẫn còn ghi ngờ nhưng thấy khuôn mặt trẻ con
và đáng yêu của Vân, bà cũng hơi mủi lòng nên bảo Vân.
- Cháu hãy mang xô, giẻ lau và mấy thứ linh tinh kia lên tầng
bảy phòng 13 rồi quét dọn đi, nếu khách hàng mà có bất cứ phàn nàn nào thì cháu
chết với cô....!!
Vân vâng dạ, rồi bỏ đi. Cô nàng kêu khổ vì không biết làm thế
nào bây giờ. Vân quay lại mấy lần mà bà già kia cứ nhìn Vân mãi làm cho Vân thấy
khó cơ hội lỉnh đi.
Vân đi khuất vào một hành lang. Con nhỏ núp thật kỹ rồi khẽ
hé mắt nhìn ra. Thấy bà quản lý kia đang nói chuyện với hai anh chàng bảo vệ.
Tim của Vân lại đập nhanh như là tiếng trống đánh trận thời kỳ