
?- Thấy Mạnh Hoàng, cô Sang ngạc nhiên dừng tay.
- Chưa, cháu đang tìm đồ uống.
- Để tôi giúp cậu. À mà cậu chủ có biết cô Thiên Di đâu không?
Mạnh Hoàng sửng sốt:
- Thiên Di chưa về?
- Dạ chưa. Tối nay cô Thiên Di có buổi học thêm nhưng nói không cần lái xe đến đón. Bây giờ vẫn chưa thấy về.
Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi rút điện thoại ra gọi nhưng không thấy
có tín hiệu. Trong lòng thoáng xuất hiện một chút cảm giác bồn chồn,
Mạnh Hoàng quay sang nói cô Sang đi ngủ trước còn mình quyết định ngồi
đợi ở ghế salon. Mười phút, hai mươi phút, rồi gần một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Mạnh Hoàng bắt đầu lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Đột nhiên hình ảnh về vụ tai nạn lần trước ùa về làm Mạnh Hoàng đứng bật dậy. Có phải lần này Thiên Di cũng xảy ra chuyện rồi không? Mạnh Hoàng
bắt đầu sợ hãi thực sự, một nỗi sợ lạ lẫm không thể gọi tên nhưng lại
bóp nghẹt trái tim Mạnh Hoàng.
- Không, phải đi tìm Thiên Di!
Mạnh Hoàng nói rồi toan bước ra khỏi nhà nhưng cô Sang từ trên tầng đi xuống thấy vậy liền hỏi:
- Cậu chủ khuya rồi còn đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm Thiên Di, tôi lo có chuyện gì đó không hay xảy ra.
- Vậy cậu chủ để tôi đi cho, sức khỏe cậu chủ không tốt nên cậu cứ ở nhà đi.
- Không được!- Mạnh Hoàng nói lớn- Tôi nhất định phải đi.
- Đi đâu vậy?
Tiếng nói từ đằng sau khiến Mạnh Hoàng vội vã quay đầu lại. Trước mặt Hoàng là Thiên Di với đôi mắt ngơ ngác.
- Muộn rồi anh muốn đi đâu? Lại định bày trò gì hả?
- Cô Thiên Di, may quá cô về rồi. Cậu chủ lo cho cô nên đang định đi
tìm cô đấy. Cậu chủ, vậy là giờ cô Thiên Di đã trở về rồi nhé.
Cô
Sang nói và mỉm cười bước lên cầu thang. Mạnh Hoàng vẫn chưa hết lo lắng liền chạy đến bên cạnh Thiên Di, hai tay nắm chặt vai nó:
- Cô đã đi đâu vậy hả?- Mạnh Hoàng nói bằng giọng giận dữ.
Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên rồi cười tươi:
- À, hôm nay lúc tôi đang trên đường về nhà thì thấy có một em bé bị
lạc đường. Em bé đứng khóc nhưng chưa có ai ra giúp đỡ nên tôi đến hỏi
chuyện. Vì em bé không nhớ đường về nhà nên tôi đành đưa em đến đồn công an để tìm sự giúp đỡ. Đấy là lí do mà tôi về muộn.
- Còn điện thoại? Tại sao điện thoại của cô không thể liên lạc được?
- Vậy sao? Chắc là hết pin mất rồi.
Đáp lại sự vui vẻ vì đã làm được một việc tốt của Thiên Di là thái độ khó chịu của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng bắt đầu lớn tiếng:
- Cô có đầu óc không vậy? Về muộn thì cũng phải báo với mọi người một tiếng chứ!
- Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng giúp em bé kia nên…
- Nên mới không để ý đến cảm xúc của người khác! Cô đúng là không biết suy nghĩ.
- Này, dù gì tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa? Tránh ra cho tôi về phòng.
Thiên Di giận dữ hất tay Mạnh Hoàng ra và bước đi nhưng Mạnh Hoàng đã kịp kéo tay nó lại.
- Cô đứng yên đó, tôi còn chưa nói xong với cô.
- Hôm nay anh lại gặp chuyện gì nữa, đừng có trút giận lên đầu tôi!
- Cô có biết cảm giác của tôi khi chờ đợi cô khó chịu đến mức nào không?
- Anh kì lạ thật!- Lúc này Thiên Di đã nổi nóng thực sự. Một ngày đầy
mệt mỏi với nó còn chưa đủ hay sao, giờ về nhà cũng bị người khác vô cớ
kiếm chuyện.- Khó chịu thì đừng để ý đến tôi, cứ coi như tôi không tồn
tại! Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa! Tôi không hề bắt ép anh chờ
tôi vậy đừng có chờ để rồi ở đây nổi nóng!
Thiên Di cố gắng giật mạnh tay ra khỏi tay Mạnh Hoàng nhưng ngay lập tức bàn tay ấy đã kéo nó lại và ôm chặt vào lòng:
- Tôi không thể không để ý, càng không thể không quan tâm! Nếu tôi bớt
yêu em một chút thì tôi đã không phải sợ hãi và tức giận thế này!
Thiên Di sững sờ đến mức không thể nói nổi một lời. Mạnh Hoàng đang ôm
nó? Câu nói vừa rồi là một lời tỏ tình? Thiên Di cảm thấy mặt đất dưới
chân mình như đang rung chuyển khiến nó chao đảo. Mãi một lúc sau Thiên
Di mới có thể bình tĩnh trở lại, nó thoát khỏi cánh tay Mạnh Hoàng và
lùi về đằng sau vài bước:
- Đừng…đừng có đùa nữa. Tôi sẽ không bị anh lừa đâu.
- Tôi không đùa! Tôi cũng muốn đây là một trò đùa nhưng không được, tôi đã lún quá sâu rồi.
Thiên Di lắc đầu rồi vụt chạy lên tầng hai
Thiên Di ngồi ngẩn người trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối hình trái
tim. Những lời của Mạnh Hoàng không ngừng nhảy nhót trong đầu nó. Thật
ra mọi chuyện là như thế nào? Chắc tên đó lại bày trò trêu chọc Thiên Di rồi. Nhưng…không phải! Ánh mắt Mạnh Hoàng lúc đó rất nghiêm túc, không
có vẻ gì như đang nói dối cả. Chẳng lẽ…chẳng lẽ…đó là sự thật?
***
- Ê, hôm nay lại trái gió trở trời gì mà bà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế, có phải bị cái gì rơi vào đầu rồi không?
Hoa ngồi bên cạnh Thiên Di, hai tay không ngừng huơ huơ trước mặt nó.
Thiên Di quay sang phía Hoa, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài
im lặng.