
br/>
- Cậu lạnh hả?
Minh Long ân cần
quay sang hỏi Thiên Di. Nó cười tươi rồi lắc đầu: “Không sao đâu”. Thiên Di chưa nói dứt câu thì bỗng một đôi găng tay đã được ném sang chỗ nó.
- Đeo vào đi, tay cô tái lên rồi còn không sao gì nữa.
Mạnh Hoàng lạnh lùng nói, mắt không nhìn Thiên Di nhưng cũng đủ làm nó đỏ
bừng mặt. Trong lòng Minh Long bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu. Cố
gắng kìm nén cảm giác ấy, Minh Long mỉm cười nói với Thiên Di:
- Cậu ăn xong chưa? Có muốn đi dạo với mình không?
Thiên Di chưa kịp trả lời thì Mạnh Hoàng đã lên tiếng:
- Hậu đậu như cô ta thì đi đâu được chứ, thế nào cũng gây họa.
Thiên Di lừ mắt nhìn Mạnh Hoàng rồi đứng phắt dậy:
- Để mình đi lấy thêm thức ăn cho mọi người.
- Mình đi cùng cậu.- Minh Long toan đứng lên.
- Không cần đâu, cậu cứ ở đây được rồi.
Thiên Di nói rồi bước đi. Được một đoạn bỗng có bàn tay nào đó nắm lấy tay Thiên Di. Là Mạnh Hoàng.
- Cô sao vậy?
- Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Sao anh cứ luôn kiếm chuyện với tôi?
- Tôi không kiếm chuyện với cô.
- Có đấy và nó khiến tôi khó chịu!
Thiên Di giằng tay Mạnh Hoàng ra và quay người đi. Mạnh Hoàng đang định chạy theo thì bỗng đằng sau có tiếng gọi.
- Mạnh Hoàng!
Một cô gái từ xa bước tới. Cô gái ấy khoác trên mình chiếc áo hàng hiệu đắt tiền, dáng người cao và thanh mảnh. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm
kĩ càng càng làm toát lên sự kiêu kì vốn có. Lê Linh tiến lại gần Mạnh
Hoàng.
- Chào cậu, mình là Lê Linh. Làm quen nhé.
Mạnh
Hoàng lạnh lùng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng đang xa dần của Thiên Di. Lê Linh mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Con bé đó có cái gì mà cả cậu và Minh Long đều chạy theo nó? Nó có
tiền, mình cũng có tiền. Nó xinh đẹp, mình cũng không hề xấu xí. Nó
chẳng hơn mình cái gì hết, đâu đáng để các cậu làm vậy?
Mạnh Hoàng bắt đầu đưa mắt nhìn Lê Linh nhưng là ánh mắt không hề thiện cảm.
- Tránh xa tôi ra.
Mạnh Hoàng nói cụt lủn rồi bước đi. Lê Linh nắm chặt chiếc túi xách trong
tay: “ Thiên Di, tại sao luôn là mày? Để xem mày hạnh phúc được bao
lâu.”
***
Thiên Di lặng lẽ đi dạo một mình bên bờ hồ, những cơn gió lạnh cứ thay nhau phả vào khuôn mặt đang dần lạnh buốt của nó.
- Đáng ghét, đúng là đồ đáng ghét mà!
Thiên Di vừa đi vừa hậm hực mà không hề để ý đến hòn đá to đang nằm chềnh ềnh ở giữa đường. Nó vấp chân vào hòn đá và ngã sõng soài. Thiên Di kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau nhói. Đúng lúc đấy, một bóng người
chạy đến bên Thiên Di.
- Minh Long!- Thiên Di vui mừng nói.
Khuôn mặt Mạnh Hoàng chùng xuống và lạnh lùng cất lời: “Là tôi”. Thiên Di
giật mình và bắt đầu nhìn kĩ lại, quả thực là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhẹ nhàng đỡ Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
- Đầu gối cô chảy máu rồi, cứ như vậy mà đi thì đau lắm.
Thiên Di vẫn chưa hết giận, nó bướng bỉnh quay đi. Mạnh Hoàng bỗng bật cười
trước hành động trẻ con ấy. Thiên Di sững người, đây là lần đầu tiên nó
thấy Mạnh Hoàng cười thế này. Tuy rằng ánh đèn ở đây không sáng lắm
nhưng ở khoảng cách này, Thiên Di vẫn nhìn thấy nụ cười ấy. Khác với vẻ
lạnh lùng thường thấy, khi Mạnh Hoàng cười, nụ cười làm sáng bừng lên
khuôn mặt vốn đã rất đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt dường như hòa
làm một với nụ cười, khiến cho Mạnh Hoàng mang một vẻ đẹp ít ai có được.
- Cô nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì à?- Mạnh Hoàng nói rồi đưa tay lên mặt.
- À không.
Thiên Di vội vã lúng túng quay đi. Mạnh Hoàng im lặng một chút rồi quay lưng về phía Thiên Di.
- Lên đi.
- Hả? Lên..lên đâu?- Thiên Di tròn mắt không hiểu.
- Thì lên lưng tôi chứ lên đâu, chẳng lẽ cô định ngồi lên đầu tôi?
- Sao tôi phải ngồi lên lưng anh?
- Đồ ngốc, cô định đi về chỗ mọi người với cái chân thế này hả? Lên đây tôi cõng.
- Nhưng…- Thiên Di đỏ mặt chần chừ.
- Còn “nhưng” gì nữa. Mau lên đi.
Thiên Di nghĩ ngợi một lát rồi ngại ngùng ngồi lên lưng Mạnh Hoàng, đúng là
vết thương trên đầu gối của nó không nhỏ chút nào.Mạnh Hoàng đợi cho
Thiên Di ngồi vững rồi mới từ từ đứng dậy, vừa đi vừa im lặng. Không
hiểu sao tấm lưng rộng, bàn tay vững chắc của Mạnh Hoàng lại làm Thiên
Di cảm thấy rất ấm áp và vững lòng.
- Sao…sao anh lại đi theo tôi?- Thiên Di ngập ngừng lên tiếng.
- Vì tôi biết thế nào cô cũng gây họa.
- Nhưng thế này đâu gọi là gây họa?
- Ừ, nhưng gọi là “tự chuốc họa vào thân”!
Thiên Di bật cười vui vẻ vì câu nói của Mạnh Hoàng, tiếng cười mang theo cả
làn hơi ấm lan tỏa vào không gian. Ở dưới gốc cây gần đó, một chàng trai đang đứng im lặng, đôi môi khẽ mấp máy: “Mình chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về mình thôi, đồ ngốc.”
***
Gần nửa đêm, thời tiết vốn đã lạnh thì bây giờ còn lạnh hơn rất nhiều. Mi