The Soda Pop
Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

ng chỉ là lạnh lùng mà còn có chút gì đó đe dọa đầy đáng sợ. Lê Linh vội buông tay ra, sợi dây chuyền rơi xuống bàn tay
Mạnh Hoàng đã chờ sẵn ở bên dưới.

- Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám
gây sự với Thiên Di một lần nữa thì không chỉ cô mà cả công ty của bố cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn đấy.- Mạnh Hoàng ghé sát vào tai Lê Linh.

- Cậu dám…

- Cô nghĩ xem tôi có dám hay không?

Mạnh Hoàng gằn giọng nhưng khóe môi lại hiện ra một nụ cười. Lê Linh sững
sờ. Đúng vậy, con trai nhà họ Trần, tập đoàn nhà họ Trần, có gì mà họ
không làm được chứ! Lê Linh hạ giọng:

- Buông tay tôi ra.

Mạnh Hoàng hất mạnh tay Lê Linh. Nó khẽ xoa cổ tay rồi nhanh chóng bỏ đi.
Thấy vậy, cả nhóm người còn lại cũng hoảng hốt chạy mất. Mạnh Hoàng chậm rãi tiến lại gần và đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Thiên Di.

- Chắc cô rất quý sợi dây chuyền này, nhớ giữ gìn nó cẩn thận.

Thiên Di im lặng không nói, nó run run nhìn sợi dây chuyền rồi ngồi phịch
xuống đất. Mạnh Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Thiên Di
dựa vào vai mình.

- Đồ ngốc, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nếu cô muốn thì cứ khóc đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy.

Thiên Di mím chặt môi nhưng rồi không kìm nén được nữa, nó òa khóc như một
đứa trẻ. Đã lâu rồi nó không khóc nhiều như thế này. Những giọt nước mắt cứ rơi rơi không ngừng, ướt đẫm vai áo Mạnh Hoàng. Vậy là giữa cái giá
rét của mùa đông, một bờ vai rộng lớn là chỗ dựa vững chắc và an toàn
cho một bờ vai nhỏ bé hơn, một trái tim khẽ nhói đau khi thấy một trái
tim khác đang đau khổ.

Thiên Di ngồi yên lặng bên hồ bơi, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía xa xăm
nào đó. Hai bàn chân thả xuồng hồ của nó tê buốt vì lạnh. Bất giác,
Thiên Di đưa tay sờ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và mỉm cười. Rồi tim nó bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ về cái ôm hôm đó, nghĩ về Mạnh
Hoàng. Hoa nói không sai, Mạnh Hoàng quả thực đối xử rất tốt với Thiên
Di và…Thiên Di cũng đã đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hoàng, cũng thấy lòng mình xao xuyến trước những hành động quan tâm và yêu thương
của Hoàng. Nếu Minh Long rực rỡ và ấm nóng như mặt trời thì Mạnh Hoàng
lại dịu dàng và đem lại cảm giác an toàn giống mặt trăng. Phải chăng
Thiên Di đã…Không, không được! Thiên Di vội lắc đầu quầy quậy, bây giờ
việc nó cần làm không phải suy nghĩ những điều này mà là tập trung cho
kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Thiên Di khẽ thở dài: “ Rốt cuộc
thì mày đang nghĩ gì vậy Thiên Di?”.

Thời gian cứ vậy trôi đi,
nhanh đến không ngờ. Mới đó mà ngày thi tốt nghiệp đã gần kề trước mặt
khiến đứa nào đứa nấy đều thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thiên Di
cũng không nằm ngoài số đó, nó ra sức ôn thi với động lực lớn nhất là
trở thành tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Mà
muốn làm được điều ấy thì đầu tiên nó phải hoàn thành tốt kì thi tốt
nghiệp.

- Thiên Di, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu…

Minh Long lo lắng hỏi Thiên Di khi thấy khuôn mặt nó đỏ bừng, thỉnh thoảng
lại gục đầu xuống bàn. Hôm nay là buổi ôn thi cuối cùng ở lớp học thêm.
Ban đầu chỉ có Hoa và Thiên Di theo học nhưng sau đó có thêm cả Minh
Long.

- Mình không sao. – Thiên Di mỉm cười.

- Trời, bà sốt rồi.- Hoa sờ tay lên trán Thiên Di rồi kêu lên. – Thế này mà còn nói không sao.

Nghe vậy Minh Long vội nắm lấy tay Thiên Di:

- Đứng dậy đi, mình đưa cậu về.

- Mình không sao đâu, cũng sắp tan học rồi.

- Không được, mình không yên tâm. Nhất định cậu phải về nghỉ ngơi.

Minh Long cương quyết nói rồi đứng lên xin phép cô giáo, một tay cầm cặp
sách của Thiên Di, tay còn lại kéo Thiên Di ra ngoài. Đợi Thiên Di ngồi
vững, Minh Long mới nổ máy xe. Trên đường đi, chốc chốc Minh Long lại
quay đầu nhìn Thiên Di với ánh mắt đầy lo lắng. Trái tim Minh Long nhói
đau khi thấy bàn tay nóng bừng vì sốt của Thiên Di, càng đau hơn khi
thấy đôi môi cắn chặt đầy chịu đựng ấy. Một lát sau, Minh Long đã đưa
Thiên Di về đến biệt thự nhà Trần Bùi. Thiên Di bước xuống xe và cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để Minh Long yên tâm:

- Cảm ơn cậu nhé. Này, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt thế chứ, mình ổn mà. Cậu xem, mình vẫn khỏe đấy thôi, mình…

Thiên Di chưa kịp nói hết câu thì Minh Long đã kéo nó vào lòng, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy nó.

- Có biết mình yêu và lo cho cậu thế nào không? Đừng cái gì cũng cố gắng
chịu đựng một mình nữa, hãy để mình là người bảo vệ cho cậu, được chứ?

Không gian xung quanh đều im lặng như thay cho câu trả lời của Thiên Di nhưng đột nhiên có tiếng nói cất lên từ phía sau: “Hai người đang làm trò gì
trước cửa nhà tôi vậy?”, Thiên Di và Minh Long giật mình quay lại. Thiên Di vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Minh Long và nhìn Mạnh Hoàng.
Hoàng đứng ở ngay phía cánh cổng, ánh mắt đỏ ngầu tức giận.

- Tôi…- Thiên Di ấp úng.

- Là Thiên Di không khỏe nên tôi đưa Thiên Di về.- Minh Long bước lên phía trước, giọng nói cũng không hề vui vẻ chút nào.