
đan xen với nhau có thể nhìn thấy đám mây trên bầu trời, âm thanh phát ra cót ca cót két từ trên dây xích đu, Hứa Tự
Tại nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng được chơi xích đu ở trong đại viện.
Trình Tử Chấp ở nhà cứ phải nghe Vận Chấp léo nhéo học thuộc lòng, cảm thấy
phiền lòng, cũng đi ra ngoài hóng mát. Bất tri bất giác sẽ đến chỗ cây
hòe già, thấy Hứa Tự Tại một mình chơi xích đu trong miệng ngâm nga hát, cảm thấy quái dị, đây vốn là chuyện vui vẻ, thích thú, nhưng vì sao mà
âm thanh của Hứa Tự Tại lại không có tí vui vẻ nào hết vậy, ngược lại
làm cho người ta có cảm giác đè nén?
Cậu lẳng lặng đứng một hồi,
từ một góc độ khác quan sát Hứa Tự Tại, cô luôn là cô gái bình thường a, nhưng tại sao lại luôn hấp dẫn ánh mắt của cậu đến vậy?
Trình Tử Chấp đi tới đứng ở phía sau Hứa Tự Tại, “Rất an nhàn thoải mái nhỉ?”
Hứa Tự Tại có nghe thấy giọng nói của Trình Tử Chấp nhưng cũng không quay
đầu lại, cô biết cậu đứng ở phía sau, nếu là ngày thường, Hứa Tự Tại
khẳng định sẽ lập tức rời đi, quyết không dài dòng, nhưng hôm nay cô
không muốn cứ như vậy mà đi, cô có chút không muốn xa rời cái xích đu và cây hòe già gắn liền với tuổi thơ này, có lẽ, ngày mai sẽ không còn
được gặp lại bọn chúng rồi, cô thật có chút thương cảm.
Thấy Hứa
Tự Tại không có phản ứng, Trình Tử Chấp tiếp tục đi tới bên cạnh cô, cậu dùng tay nắm chặt lấy sợi dây xích đu, nhẹ nhàng đong đưa một cái, Hứa
Tự Tại đu lên hạ xuống theo bàn xích đu, “Tại sao?” Trình Tử Chấp cảm
thấy không khí không đúng.
Hứa Tự Tại quay đầu nhìn, nhẹ nói “Cái xích đu này ngày mai sẽ phải dỡ xuống!”
Trình Tử Chấp suy nghĩ một chút nói: “Sớm nên bị tháo dỡ xuống, hiện tại
những mắt xích trong sợi dây này đã bị lão hóa đi, rất nguy hiểm.”
Nghe cậu nói như vậy Hứa Tự Tại hơi tức giận, dù sao nơi này cũng gắn liền
với kí ức tuổi thơ a, khi bé thơ, cô đã cùng Ninh Hạo cùng nhau chơi đào đất, làm tượng đất ở dưới xích đu, còn từng nói với Ninh Hạo: “Đợi khi
trưởng thành cậu nhất định phải chơi xích đu với tớ!”. Khi còn bé, Ninh
Hạo từng nắm tay cô nói “Chờ khi lớn lên, tớ phải xây cho cậu một tòa
thành ở chỗ này, đem cái xích đu này vây xung quanh trong tòa thành.”
Nhìn vẻ mặt Hứa Tự Tại có chút phiêu lãng, Trình Tử Chấp nói: “Khi còn bé có phải cậu vẫn luôn vì … chiếc xích đu này chán ghét tôi?”
Hứa Tự Tại cười thản nhiên: “Chuyện còn bé sao mà nhớ nổi nữa?”
Trình Tử Chấp thở phào nhẹ nhõm, “Nếu như cái xích đu này bị tháo dỡ, tôi sẽ
nghĩ biện pháp làm một cái giống vậy ở chỗ khác !” Cậu nói một cách
khẳng định.
Hứa Tự Tại nhớ tới cậu từng viết bài thơ cho Quan Mỹ
Vân “Trên xích đu đong đưa thanh mai trúc mã của tôi”, đúng rồi, vì
thanh mai trúc mã của cậu ta, cậu ta có thể thật sự làm một cái xích đu
khác ở chỗ nào đó sao?
Ban đêm dưới cây hòe già, có tia gió lạnh
thổi qua, mang đi hơi nóng ban ngày, Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp đôi oan gia này lần đầu tiên ngồi cùng nhau một cách hòa bình, mỗi người đều
đang theo đuổi suy nghĩ riêng.
Nghỉ hè, Hứa Tự Tại đi Thâm Quyến thăm ông bà ngoại. Thuận tiện đi gặp Ninh Hạo luôn, trong
điện thoại đã hứa hẹn trước rồi, nếu cô đến Thâm Quyến cậu sẽ dẫn cô đi
chơi khắp nơi.
Khi Hứa Tự Tại đến Thâm Quyến thì vừa đúng lúc
trời mưa, Ninh Hạo đã cầm cây dù đứng ở sân ga đợi hơn nửa tiếng. Hứa Tự Tại đang kéo lê lết cái va li nặng nề từ trên tàu hỏa bước xuống, ánh
mắt đầu tiên đã nhìn thấy Ninh Hạo.”Trời mưa cậu ngồi ở phòng chờ là
được rồi, xem cậu kìa cả người ướt hết rồi!” Cô trách cứ cậu, Ninh Hạo
cười đón lấy hành lý của cô, nói: “Chuyện nhỏ, sợ cậu không mang dù,
xuống xe bị mắc mưa lại bị cảm mất thôi.” Cậu kéo cô lại đứng dưới cây
dù.
Người ông ngoại phái người tới đón cô cháu gái yêu quý đã
đứng ở cửa phòng chờ, nhìn thấy Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo, vội vàng chạy
tới giúp đỡ cầm đồ, anh tài xế nói chuyện bằng tiếng Mẫn Nam ( tiếng Đài Loan) cực chuẩn, Hứa Tự Tại một chữ cũng nghe không hiểu, hỏi Ninh Hạo
anh ấy đang nói gì? Ninh Hạo ngắt cái mũi của cô, nói: “Anh ấy kêu cậu
mau lên lên xe đi, ông bà ngoại cậu mong ngóng chờ hết nổi rồi!”
Hứa Tự Tại và Ninh Hạo cùng ngồi trên chiếc xe hơi màu đen của ông ngoại,
chỗ ngồi êm ái và điều hòa mát mẻ rốt cục đã khiến cô cảm thấy mỏi mệt,
ngồi một đêm trên xe lửa, cô không chợp mắt nổi dù là một phút.
Ninh Hạo nhìn ra sự mỏi mệt nơi cô, nói: “Cậu nhắm mắt lại nghỉ một lát đi, đợi chút nữa đến tớ sẽ đánh thức cậu!”
Hứa Tự Tại dựa vào vai Ninh Hạo, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, có lẽ là do
dọc đường đi quá mệt mỏi, cô ngủ cũng không yên ổn, luôn mơ thấy ác
mộng. Cô mơ tới Ninh Hạo, Trình Tử Chấp, Quan Mỹ Vân, cây hòe già và cái xích đu trong đại viện, “Đừng đoạt đi chiếc xích đu của tôi mà.” Cô la
hét với Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, nghe thấy tiếng la của cô, Trình Tử Chấp lại làm như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đứng phía sau Quan Mỹ Vân đẩy
xích đu cho cô ấy. Hứa Tự Tại nóng nảy, đẩy mạnh Quan Mỹ Vân ra, rồi
tranh ngồi lên xích đu, kêu