Polly po-cket
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

ười chung quanh, ánh mắt rơi xuống trên người Trình Tử Chấp.

Trái tim Trình Tử Chấp đập rộn lên, cậu si ngốc nhìn vào mắt Hứa Tự Tại,
chẳng lẽ cô ấy thích mình? Nhưng sau khi nhìn ánh mắt trong suốt của Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp lại cảm thấy mất mát, cô rõ ràng là đang vạch rõ
giới hạn với mình, tuyên bố với mọi người rằng ai cũng có thể, nhưng
quyết sẽ không phải là mình.

Hứa Tự Tại, coi như cậu lợi hại!
Trình Tử Chấp khẽ nghiến răng, thấy tất cả mọi người đều đưa ánh mắt
nhìn về phía mình, nếu có người nào đó nói là cậu, thì Hứa Tự Tại khẳng
định sẽ phản bác, “Làm sao có thể a? Tôi thà thích một con heo, cũng
không có khả năng thích cậu ta!”

Vì không muốn mất mặt, Trình Tử
Chấp vội vàng nói “Là Nghiêm Băng đúng chứ!” Mọi người lập tức quăng ánh mắt về hướng Nghiêm Băng liền, Hứa Tự Tại tức muốn chết nhìn Trình Tử
Chấp, cái tên xấu xa này phản ứng cũng nhanh quá rồi? Nhìn nụ cười gian
xảo như muốn chọc tức cô của cậu ta, Hứa Tự Tại chỉ có thể khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên, cô mỉm cười, nói với cả nhà: “Không thể trả lời, tớ
mới vừa rồi đã trả lời xong câu hỏi của Mỹ Vân. Cậu ấy là ai sẽ trả lời
vào câu hỏi sau nhé?”

Cho nên, mọi người lại lần nữa bắt đầu đoán số, mà lần này Hứa Tự Tại lại cẩn thận vô cùng, nguyên cả buổi cũng
không đoán trúng lần nào, cho nên đêm đó những ai muốn nghe đáp án “Cậu
ấy là ai vậy” cũng thất vọng mà về, điều này đương nhiên là nói sau.

Nghiêm Băng nghe thấy Trình Tử Chấp nói người trong lòng Hứa Tự Tại là mình,
không khỏi mừng như điên, mong đợi nhìn Hứa Tự Tại, muốn nghe chính
miệng cô nói “Đúng”, nhưng Hứa Tự Tại lại nói ra một câu “Không thể trả
lời” để ứng phó với mọi người, Nghiêm Băng vô cùng thất vọng. Cậu ngó
chừng Hứa Tự Tại, muốn từ nét mặt của cô tìm ra chút dấu vết, nếu như cô biểu hiện ra có một tia xấu hổ, như vậy cậu cũng sẽ coi như cô ngầm
thừa nhận, nhưng biểu hiện của Hứa Tự Tại quá mức thản nhiên rồi, cô
liếc nhìn Nghiêm Băng, cười hihi nói: “Vừa rồi cậu may mắn ghê, thiếu
chút nữa là cậu đoán trúng mất rồi!” Nghiêm Băng không thể làm gì khác
hơn là để cho cô cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, không nghĩ tới vấn đề
này nữa.

Ánh mắt lợi hại của Trình Tử Chấp quét qua Nghiêm Băng
và Hứa Tự Tại, cậu sở dĩ đoán là Nghiêm Băng, cũng là muốn thăm dò hư
thật, nếu như người trong lòng Hứa Tự Tại là Nghiêm Băng, vừa rồi bị
mình nói như thế, nhất định sẽ biểu hiện ra sự mất tự nhiên, nhưng bây
giờ nhìn lại, cậu đã yên tâm rồi, bởi vì Hứa Tự Tại đang cười đùa với
Nghiêm Băng với thái độ như anh em bạn bè tốt. Cậu đối với Nghiêm Băng
đã yên tâm phần nào, nhưng đột nhiên trong lúc này, cậu lại cảm thấy
trong lòng vô cùng không thoải mái, không phải là Nghiêm Băng, vậy là
ai? Trình Tử Chấp dùng ngón tay gõ lên bàn, trong não lóe ra hình ảnh
Ninh Hạo, là cậu ta sao? Chàng hiệp sĩ của Hứa Tự Tại thời thơ ấu, chàng trai tuấn tú mà từ nhỏ đến lớn đều thích nắm tay cô ấy, thay cô ấy che
gió che mưa, chạy loanh quanh xung quanh cô ấy. Trình Tử Chấp bất chợt
cảm thấy khó chịu, rất không thoải mái!

Các bạn xung quanh nhìn
Trình Tử Chấp uống bia như uống nước lã thế kia, đều có chút khiếp sợ,
Trình đại soái ca làm sao thế? Bộ dạng như có tâm sự a?

Dương
Tuấn như có điều suy nghĩ nhìn Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại một chút, lôi kéo mọi người tiếp tục chơi trò chơi, “Ha ha, lão đại đang ấp ủ cho ra
một tác phẩm lớn tiếp theo, hi vọng lão đại có thể giành được giải
thưởng Mâu Thuẫn!” Một nhóm người cũng nhao nhao lên theo. Ở dưới bầu
không khí náo nhiệt như vậy Trình Tử Chấp cũng dần ổn định lại tinh
thần, rất nhanh đã hoà mình với mọi người.

Đêm chúc mừng đó cuối cùng cũng kết thúc trong âm thanh náo nhiệt!

Lúc sẩm tối chủ nhật, Hứa Tự Tại đi tản bộ ở trong đại viện, thấy một nhóm
người vây quanh cây hòe già, không phải có ý định xấu gì với hai cây này chứ? Hứa Tự Tại tiến gần vào một chút, vừa lúc có thể nghe thấy bọn họ
nói chuyện.”Niên đại của hai cây này đã lâu năm rồi, chắc nên bảo vệ! ” ” Ý của ngài là xây hàng rào bảo hộ ở chung quanh? ” ” Uhm, không chỉ
muốn xây hàng rào bảo hộ, còn muốn dọn dẹp sạch đám dây tử đằng và các
cây nhỏ chung quanh đi.”

Ông chuyên gia để tay vắt chéo sau lưng, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh vừa suy tư cái gì đó, “Còn nữa, cái
xích đu này nhất định phải tháo dỡ đi! ” ” Vâng, chúng ta gọi người ngày mai tới làm.” Vài người thanh niên đỡ ông cụ dần dần đi xa.

Hứa
Tự Tại xuyên qua bãi cỏ, đi tới dưới tàng cây, cô nhìn cái xích đu bên
cạnh cây hòe già quen thuộc không khỏi cảm thán, chẳng bao lâu sau, cô
không còn được ngồi dưới tàng cây đọc sách, chơi đùa, rồi ngẩn người
nhìn xích đu; chẳng bao lâu sau, hoa hòe nở rồi tàn?

Chiếc xích
đu cũ xưa kia đã gắn bó với thời thơ ấu và kí ức trong cô, Hứa Tự Tại
không đành lòng nhìn nó bị hủy đi, cô lấy tay vuốt ve sợi dây xích đu
bằng sắt với đường viền xoắn lại với nhau thành nhiều mắt, cảm giác rất
đỗi thân thương! Cô nhẹ nhàng ngồi trên bàn xích đu, ngửa đầu ngắm bầu
trời, từ trong khe lá cây