XtGem Forum catalog
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

vội vàng nói: “Thật ra
thì lúc còn rất nhỏ, cháu đã nghe mẹ cháu nhắc tới chú rồi, mẹ cháu nói
chú là nghệ sĩ chơi Piano nổi tiếng của nước mình!”

Đoàn trưởng rốt cục cũng tìm về chút niềm tin, “Nghệ sĩ Lâm thật sự nói như vậy?”

“Đúng ạ !” Hứa Tự Tại trịnh trọng gật đầu.

Khoảng thời gian biểu diễn ở Châu Phi này, da Hứa Tự Tại bị rám đen, cũng gầy
đi không ít, nhưng may mắn chính là không có ngã bệnh.

Khi trở
lại Bắc Kinh, đoàn trưởng lưu luyến cô, “Cô bé à, nếu không phải mẹ của
cháu nổi tiếng hơn chú, chú nhất định nhận cháu làm đệ tử chính môn!”

Hứa Tự Tại mỉm cười đáp “Cảm ơn hảo ý của chú, trong khoảng thời gian ở Nam Phi này, cháu đã học được rất nhiều điều từ chú, phải nói rằng chú đã
là sư phụ của cháu rồi ạ!” Nghe Hứa Tự Tại nói như vậy, đoàn trưởng tự
nhiên cao hứng cười không khép miệng lại được!

Đoàn người nói lời từ biệt ở phi trường.

Trình Tử Chấp mỗi ngày đều tính toán thời gian, Hứa Tự Tại có lẽ đã đến lúc
trở lại! Buổi sáng cậu cố ý mặc lên một bộ đồng phục học sinh phẳng
phiu, càng lộ ra vẻ cao lớn, đẹp trai.

Trong phòng học mất trật
tự, rất nhiều người đều vây lại một chỗ, không cần nhìn cũng biết, tiêu
điểm chính là Hứa Tự Tại, làn da trắng nõn của cô bị phơi thành màu hổ
phách, người cũng gầy đi rất nhiều, rất phù hợp hình tượng dân chạy nạn
Châu Phi mà Trình Tử Chấp giả tượng cho cô lúc trước.

Hứa Tự Tại
xuyên thấu qua đám người vây quanh mình nhìn thấy Trình Tử Chấp, cô đột
nhiên cảm thấy bản mặt đáng hận trước mặt cư nhiên lại quen thuộc như
vậy, mặc dù cách nửa tháng, nhưng không hề thấy mảy may xa lạ, như kiểu
ngày ngày có thể gặp mặt nhau ấy. Hứa Tự Tại lắc đầu mạnh một cái, có lẽ đây gọi là âm hồn bất tán!

Hứa Tự Tại lấy những thứ đồ chơi thú
vị mình đem từ Châu Phi về tặng cho một số bạn học thân thiết, Trình Tử
Chấp nhìn dáng vẻ cô hứng trí bừng bừng, bèn nói giỡn: “Hứa Tự Tại, cậu
thật đúng là nghe lời, quả nhiên biến thành dân chạy nạn Châu Phi!” Các
bạn cùng lớp xung quanh nghe thấy Trình Tử Chấp nói như vậy, cũng cười
theo.

Hứa Tự Tại đang cầm trong tay một chiếc mặt nạ da thú, đang suy nghĩ xem có nên tặng cho Trình Tử Chấp hay không? Đây là món đồ mà
cô cùng nhân viên trong đoàn đi dạo trong một thị trấn nhỏ ở châu Phi
nhìn thấy, lúc ấy cảm thấy món đồ này quá quỷ dị, trên mặt nạ thoa đủ
mọi màu sắc thuốc nhuộm, nhìn qua, như một tên ác quỷ quái ác tóc tai bù xù, nếu như đeo nó vào ban ngày là có thể hù chết người ta. Hứa Tự Tại
cảm thấy món đồ này quá hợp với Trình Tử Chấp đi, đều xấu xí và quái dị, không bằng mua tặng cho cậu ta. Lúc ấy mặc dù cho là như thế, nhưng sau khi về Bắc Kinh lại cảm thấy tặng món đồ này cho Trình Tử Chấp thật có
chút không phải, dù sao cậu ấy cũng từng giúp đỡ khi cô rơi vào cảnh
khốn khó!

Hứa Tự Tại đang do dự, nghe được Trình Tử Chấp nói như vậy, lập tức quyết định, món đồ này nhất định hợp với cậu ta quá rồi.

Cô mỉm cười đi tới trước mặt Trình Tử Chấp, đưa chiếc mặt nạ da thú cho
cậu, nói: “Tặng cậu món quà nhỏ, hi vọng cậu sẽ thích!” Trình Tử Chấp
nhìn Hứa Tự Tại cười mà lòng cậu có chút nghi hoặc, nhận lấy chiếc mặt
nạ, mở ra vừa nhìn, cũng không khỏi sợ hết hồn, bất quá cậu lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, cười nói một cách du côn: “Hứa Tự Tại, cậu thật
đúng là hiểu rõ sở thích của tôi nha!” Cậu đeo mặt nạ lên mặt, đột nhiên đem khuôn mặt mình chuyển hướng đến Hứa Tự Tại. Hứa Tự Tại không nghĩ
tới cậu sẽ làm như vậy, bất thình lình nhìn thấy bộ dạng ác quỷ của
chiếc mặt nạ ấy, cô thét lên một tiếng chói tai, kéo mạnh áo Trình Tử
Chấp.

Hai người cách nhau quá gần, Trình Tử Chấp có thể nghe được tiếng tim đập của Hứa Tự Tại, cậu nhận ra mới vừa rồi cậu thật sự đã
làm cô sợ hãi, vội vàng trấn an cô, “Đừng sợ, tôi chỉ đùa với cậu thôi!”

Hứa Tự Tại ôm ngực, kinh hoảng nhìn Trình Tử Chấp, gương mặt tuấn tú của
cậu cách cô quá gần, khiến cô không biết làm thế nào để kết thúc trường
hợp kinh hoảng này.

Cho đến sau khi Quan Mỹ Vân nhìn thấy chiếc
mặt nạ cũng kinh hô lên một tiếng, hai người mới ý thức tới bọn họ cách
nhau quá gần rồi, Hứa Tự Tại vội vàng trở về chỗ ngồi, trái tim vẫn đập
thình thịch không ngừng.

Trình Tử Chấp tham gia cuộc thi viết văn toàn quốc, không phụ sự kì vọng của mọi người, đã
phỗng trên tay giải thưởng lớn đem về, những người bạn tốt tổ chức ăn
mừng cho cậu!

Dương Tuấn và Đường Vũ đã đặt bàn ở Toàn Tụ Đức, kêu thêm vài người bạn tốt hò hét không say không về.

Buổi chiều tan học, Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại gặp phải Dương Tuấn ở cổng
trường, Dương Tuấn là bạn nối khố của Nghiêm Băng, nên khi cậu gặp được
cậu bạn thân của mình thì rất đỗi mừng rỡ nên ra sức lôi kéo Nghiêm Băng đi cùng. Dương Tuấn và Hứa Tự Tại cũng không xa lạ gì nhau, sống ở
trong đại viện ra vào thường đụng mặt nhau, còn từng trượt băng cùng
nhau một lần, nếu đều là người quen thì gọi đi cùng luôn cho náo nhiệt.

Hứa Tự Tại nghe nói là để ăn mừng Trình Tử Chấp đoạt giải, liền lắc