
ặc kệ cô ta, cũng
không đáp lại, ngược lại Nghiêm Băng thấy bất bình, rối rít nói: “Tự Tại không phải là đã nói xin lỗi cậu rồi sao? Sao không biết tích chút đức
cho cái miệng a? ” ” Nói chuyện thật khó nghe, không sợ đầu lưỡi lên lẹo hả? ” “…” Quan Mỹ Vân nghe mọi người đều chỉ trích về phía mình, vội
vàng chuyển hướng đến Trình Tử Chấp “Tử Chấp, cậu nhìn bọn họ đi, mới
vừa rồi tớ chỉ là muốn đùa một chút thôi.”
Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại đã thu dọn xong cặp sách, đứng ở cửa bộ dạng muốn đi. Cũng bất
chấp để ý đến Quan Mỹ Vân.”Hiện tại phải đi?” Cậu hỏi.
Hứa Tự Tại gật đầu, cô nhớ tới ngày đó cậu giúp cô mua băng vệ sinh cô vẫn chưa nói với cậu một tiếng cám ơn.
“Bảo trọng nhé!” Trình Tử Chấp cười rạng rỡ, “Đừng phơi nắng đen nhẻm nhé,
nếu không chính là dân tị nạn Châu Phi chính gốc nha.”
Hứa Tự Tại hơi chút suy nghĩ, không nén nổi bực tức, thật là miệng chó không nhả
được ngà voi mà. Chẳng qua cô gần đây ăn không vô gầy mất mấy cân thôi
mà, đâu có khoa trương như vậy?
“Được rồi, đi thôi! Khi về để cho tôi đụng lại một cái là xong nợ.” Trình Tử Chấp nhìn bộ dạng Hứa Tự Tại nhe răng muốn nổi giận không khỏi cảm thấy buồn cười. Vượt qua cô, kéo
Quan Mỹ Vân đi về chỗ ngồi.
Biết rõ Hứa Tự Tại không có ở đó, ánh mắt Trình Tử Chấp vẫn theo hướng vị trí quen thuộc của cô ấy nhìn qua,
cô ấy đã đi hai ngày rồi, cậu cũng nhớ nhung hết hai ngày, nếu cứ tiếp
tục như vậy, vậy thì khoảng thời gian cô rời đi này, cậu vẫn sẽ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy sao. Cậu quyết định không thèm nghĩ tớ cô nữa, nhưng cậu lại không khống chế được đầu óc của mình, trong tâm trí từng
thời khắc đều vang lên giọng nói, hiện lên bóng dáng của cô. Trình Tử
Chấp rất giận bản thân, Hứa Tự Tại rốt cuộc có ma lực gì, bản thân cư
nhiên cứ như vậy tưởng nhớ cô?
Quan Mỹ Vân nhìn Trình Tử Chấp lộ
ra vẻ không chuyên tâm, nghĩ cậu có thể bị phiền lòng bởi cuộc thi viết
văn toàn quốc, liền đề nghị sau khi tan học mọi người cùng nhau đi xem
phim, mục đích để cho cậu giảm bớt chút áp lực.
Trình Tử Chấp
cũng đang muốn thư giãn một chút, cho nên hai người hẹn nhau buổi tối đi xem bộ phim mới ra rạp được mong chờ đã lâu “Titanic”, trong rạp chiếu
phim người rất nhiều nhưng không huyên náo, đến xem phim này đa số là
các cặp tình nhân trẻ tuổi.
Trong phim một đôi tuấn nam mỹ nữ
khiến tất cả người xem đều kinh diễm không thôi, tình yêu của bọn họ quá tuyệt đẹp và đau thương, đặc biệt là thời khắc thuyền bị đắm, cái ôm
kinh điển đó làm cho tất cả người xem đều xúc động.
Quan Mỹ Vân
kéo cánh tay Trình Tử Chấp, tựa trên vai cậu, nhẹ nói: “Thật hâm mộ bọn
họ!” Trình Tử Chấp vỗ tay cô, nói “Tương lai cậu sẽ gặp được tình yêu
càng hoàn mỹ hơn!”
“Đúng a, tớ tin tưởng cậu!” Quan Mỹ Vân như
con chim nhỏ nép mình lên trên cánh tay Trình Tử Chấp. Trình Tử Chấp
ngoảnh đầu đi, cau mày, khẽ cười nói: “Khi nào Mỹ Vân của chúng ta sẽ
trưởng thành đây?”
Đi biểu diễn ở Châu Phi, điều kiện tương đối
gian khổ, có đoàn viên đã chịu không nổi, liên tiếp ngã bệnh. Theo đoàn
tới chỉ có một bác sĩ, căn bản bận không hết việc. Hứa Tự Tại đành phải
làm hộ sĩ tạm thời, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
Chính cô cũng phải đang chịu đựng nhiệt độ mùa hè nóng bức, liên tiếp mấy ngày ăn không vô bất kỳ đồ gì. Nhân viên làm việc của đại sứ quán sau khi biết được tình huống, đặc biệt đưa tới cho cô bánh đậu xanh và canh hạt sen ngân nhĩ,
Hứa Tự Tại lấy chúng phân cho những thành viễn ngã bệnh trong đoàn ăn,
trong khi đó bản thân vẫn ăn bánh bích quy và đồ ăn vặt mà cô đem từ Bắc Kinh đến, mấy ngày ngắn ngủn, cô gầy đi rất nhiều.
Cô nhớ tới
lời nói mà Trình Tử Chấp đã nói trước khi đi, nhìn lại hình tượng của
mình hiện tại, ha ha, thật đã trở thành dân chạy nạn Châu Phi mất rồi.
Tiếp tục như vậy nữa, mình khẳng định cũng sẽ bị bệnh, phải nghĩ ra biện pháp, khắc phục những vấn đề này ngay.
Khi mỗi buổi diễn xuất
vừa kết thúc, Hứa Tự Tại liền hiệu triệu mọi người vận động một chút,
làm cả động tác luyện tập thể dục thẩm mỹ và bài tập luyện tay, tóm lại
phải vận động để đổ mồ hôi, quả nhiên, các thành viên trong đoàn đều lên tinh thần hăng say, khẩu vị cũng khá hơn, mấy người ngã bệnh cũng từ từ khôi phục lại. Đoàn trưởng nhìn cô bé mới mười mấy tuổi có thể chịu
đựng khổ nhọc, thông minh lanh lợi thế này, hơn nữa kĩ thuật piano còn
rất tốt, rất yêu thích, muốn nhận làm đệ tử bèn gọi Hứa Tự Tại tới hỏi,
kết quả lại khiến ông sợ hết hồn, “Cái gì? Cháu là con gái của nghệ sĩ
Piano nổi tiếng Lâm Phương Vân!” Đoàn trưởng trợn to hai mắt nhìn chòng
chọc vào Hứa Tự Tại “Sao không nói sớm a? Chú đối với nghệ sĩ Lâm ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc cô ấy đã nhiều năm không xuất hiện ở trong nước.”
“Dạ, ” Hứa Tự Tại gật đầu “Cháu cũng vậy, lâu rồi chưa gặp mẹ, hiện tại bà đang ở Mỹ”
Đoàn trưởng lúng túng mỉm cười “Vốn muốn nhận cháu làm đồ đệ, hiện tại biết cháu là con gái của nghệ sĩ Lâm, thôi bỏ đi!”
Hứa Tự Tại thấy vẻ mặt thất vọng của đoàn trưởng,