Old school Easter eggs.
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.



Trình Tử Chấp vẫn canh cánh trong lòng câu nói của Hứa Tự Tại “Cậu, chưa bao
giờ là kẻ thù của tôi. Nhưng, chúng ta rất khó trở thành bạn tốt!”,
Trình Tử Chấp muốn biết rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ vì thói quen của họ khác nhau? Hay làcô trời sinh đã nhìn cậu không thuận mắt?

Thấy
Hứa Tự Tại quay đầu đi, lại không để ý tới mình, Trình Tử Chấp càng nóng nảy, kéo áo Hứa Tự Tại: “Này, trái bí đao lùn, cậu nói cho rõ ràng đi,
tôi đọc Tiếng Anh thì chọc gì tới cậu hả?”

Hứa Tự Tại nghe thấy
cậu ta lại vừa gọi mình “Trái bí đao lùn” liền nói: “Cậu đừng có mà lại
gọi cái biệt danh khó nghe đó nữa được không hả?”

“Muốn gọi như thế nào là tự do của tôi!” Trình Tử Chấp cũng trợn mắt lên với cô.

“Vậy thì, chán ghét tên đầu heo như cậu cũng là tự do của tôi!” Hứa Tự Tại
chỉ vào mũi Trình Tử Chấp nói, Trình Tử Chấp có đời nào bị ai chỉ vào
mũi chửi như thế? Cậu nắm tóc Hứa Tự Tại, tiến đến trước mặt cô, nói
“Ngược lại, tôi lại thích trái bí đao lùn như cậu đó!” Quan Mỹ Vân và
Nghiêm Băng thấy Trình Tử Chấp ra tay nắm tóc Hứa Tự Tại, vội vàng kéo
cậu ra, lại vừa lúc nghe được câu kia của cậu, Quan Mỹ Vân nhất thời
sững người, đợi đã, Trình Tử Chấp rốt cuộc đang nói cái gì? Cô có nghe
lầm không?

Nghiêm Băng cũng nghe được Trình Tử Chấp nói câu kia,
cậu đăm chiêu nhìn Trình Tử Chấp, phát hiện trong ánh mắt của cậu xẹt
qua một loại kiên định, Nghiêm Băng đột nhiên cảm giác có chút vô lực.

Dĩ nhiên, người phản ứng kịch liệt nhất đối với câu nói kia phải là bạn
học Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp rõ ràng là đang sỉ nhục mình a, “Tôi thấy
cậu thích uống canh bí đao thì đúng hơn?” Vừa nói cô vừa cầm lấy ly nước của Trình Tử Chấp đổ trên đầu Trình Tử Chấp, bên trong còn một nửa ly
nước, tất cả đều đổ lên người Trình Tử Chấp. Tức khắc, bạn học Trình Tử
Chấp tuấn tú tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã trở nên vạn phần nhếch
nhác, ướt như chuột lột, trên tóc những giọt nước không ngừng nhỏ giọt.
Quan Mỹ Vân có chút há hốc mồm nhìn, cô cư nhiên quên cả lấy khăn giấy
lau giúp Trình Tử Chấp. Mọi người chẳng ai ngờ đến Hứa Tự Tại lại lấy
nước đổ lên người Trình Tử Chấp như thế, ai cũng đều mở to hai mắt nhìn, trời ạ, đây có còn là một Hứa Tự Tại luôn luôn ôn hòa, yếu đuối đây
không?

Nghiêm Băng vẫn giữ chặt Trình Tử Chấp, cậu sợ Trình Tử
Chấp một khi tức giận lên sẽ ra tay đánh Hứa Tự Tại, Nghiêm Băng nói:
“Trình Tử Chấp, thật sự giọng của các cậu rất lớn, ảnh hưởng tới tớ và
Hứa Tự Tại đang ôn tập, cậu ấy nói cậu cũng không sai! Bây giờ các cậu
cần bình tĩnh lại, ai cũng cần kiểm điểm lại bản thân đi.”

Trình
Tử Chấp nhìn thẳng Hứa Tự Tại, vừa rồi trong lúc gấp gáp cậu đã nói một
câu, câu nói mà trong đầu cậu luôn lượn lờ không ngờ lại khiến cho Hứa
Tự Tại dội nước lên người cậu? Ha ha, xem ra, bọn họ thật sự không hợp
nhau mà! Có lẽ, cô ấy nói rất đúng, bọn họ chưa bao giờ là kẻ thù, nhưng cũng rất khó trở thành bạn tốt! Trình Tử Chấp đột nhiên cảm thấy nhiệt
tình trong lòng đã nguội lạnh đi không ít.

Hứa Tự Tại rất hối
hận, thật ra cô chỉ là muốn cảnh cáo Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân một
chút thôi, để bọn họ nhỏ giọng xuống, không nghĩ tới trong cơn xúc động
lại dùng nước dội Trình Tử Chấp, hơn nữa còn đứng trước mặt cả lớp, aiz! Xem ra lần này lại kết oán kết thù với Trình Tử Chấp nữa rồi !

Hứa Tự Tại trước giờ vẫn ít nói, cho nên cô nói ít hay nói nhiều thêm vài
câu cũng sẽ không làm người khác cảm thấy bất thường, nhưng Trình Tử
Chấp thì lại khác, cậu luôn là nốt nhạc sôi động trong đám đông, là ánh
sao rực rỡ chói mắt nhất trên bầu trời, nếu như có một ngày nốt nhạc đó
im ắng, ánh sao mờ đi, mọi người nhất định sẽ cảm thấy bất thường, đúng
rồi, mấy ngày hôm nay, Trình đại công tử của chúng ta đúng là có chút
bất thường!

Vẻ mặt cậu lạnh nhạt, thần sắc buồn bã, thường xuyên nhìn nơi nào đó rồi ngẩn người, sau đó vô duyên vô cớ nổi cáu, Nghiêm
Băng vẫn làm thinh, đồng thời không tỏ thái độ gì, có đôi khi cậu gặp
phải vấn đề khó mới đi hỏi Trình Tử Chấp, lúc trước Trình đại công tử
còn có thể giảng bài giúp, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có kiên
nhẫn, chỉ là trả lời qua quýt vài câu, Nghiêm Băng cảm thấy gần đây
Trình Tử Chấp đúng là đã thay đổi thật rồi.

Trình Tử Chấp nhìn
bóng lưng Hứa Tự Tại đơn bạc gầy yếu, cô không phải là do trời sinh lạnh nhạt, không thích nói đùa, không thích làm nũng, chỉ có khi đối mặt với mình mới như vậy thôi? Từ nhỏ cậu vẫn luôn đuổi theo bóng hình cô, muốn thu hút sự chú ý của cô, muốn cô cũng giống những cô bạn gái khác dịu
dàng, nhu hòa với cậu, muốn cô đối xử với mình nhã nhặn như với Ninh
Hạo, Nghiêm Băng, nhưng, như là mình đã làm sai chỗ nào rồi? Cô ấy nói:
bọn họ chưa bao giờ là kẻ thù, nhưng cũng rất khó trở thành bạn tốt!

Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại bất đắc dĩ lắc đầu, thôi đi, cậu cười nhạo bản
thân đã quá tự mình đa tình. Cô ấy, có lẽ chưa từng coi mình ra gì. Có
lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ là hai đường thẳng song song không cách nào giao
nhau. Trình Tử Chấp quyết định đem