Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

n lút lấy thư đi, rồi đem sách để lại
vị trí.

Hôm sau lúc đi học, Trình Tử Chấp nhớ tới bài thơ ngắn
hôm qua còn kẹp ở trong sách giáo khoa, nhưng tìm mãi lại không thấy,
còn lật tung cặp sách lên để tìm, vẫn không tìm được, chẳng lẽ không cẩn thận làm mất rồi? Trình Tử Chấp cũng không quá để ý nhiều, mất thì
thôi, dù sao viết cũng ẩu, cho dù người khác đọc cũng không hiểu được.

Sau khi Vận Chấp lấy đồ của anh trai đi, để ở trong cặp xách, qua hai ngày cũng quên mất luôn.

Đến thứ sáu, Trình Tử Chấp đột nhiên nhớ tới cuối tuần này là sinh nhật của bạn cùng lớp với Vận Chấp, bèn nói với cô em gái mình: “Cuối tuần này
em đi dự sinh nhật bạn, mang thêm một phần quà, coi như là anh tặng,
chuyển lời với bạn em là anh rất hoan nghênh cô bé tới nhà mình chơi,
anh sẽ coi cô bé như em ruột mà đối đãi!”

Vận Chấp tò mò nhìn anh trai: “Anh khách khí như vậy từ khi nào thế hả?”

Trình Tử Chấp nói: “Nếu em cảm thấy như vậy không thích hợp thì thôi.”

Vận Chấp cười nói: “Dĩ nhiên thích hợp rồi, thật không hổ là anh trai của em mà!”

Lúc Vận Chấp đi chọn quà mới nhớ tới lá thư tình mà Trình Tử Chấp viết cho
Quan Mỹ Vân còn nằm ở trong cặp xách của cô, vì muốn đáp tạ tình nghĩa
của anh trai, cô quyết định làm người đưa tin một lần, tự mình đem thư
đưa qua cho Quan Mỹ Vân.

Cho tới nay Quan Mỹ Vân đều luôn là
người ủng hộ và người theo đuổi Trình Tử Chấp, thấy bức thư Trình Tử
Chấp viết, Quan Mỹ Vân biết đây là cậu muốn bày tỏ với cô, trong tim
Quan đại mỹ nữ tự nhiên cũng vui mừng đến nở hoa vậy. Cô cất giữ lá thư
này lại, để vào ngăn kéo, khoá lại.

Thứ hai đi học, Quan đại mỹ nữ dày công chưng diện một hồi, càng lộ ra nét như hoa như ngọc.

Lúc ăn cơm trưa, Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng tới trước, mua xong cơm, hai
người chọn một cái bàn ít người ngồi xuống, Vận Chấp nhìn thấy Hứa Tự
Tại, cũng ngồi xuống cùng, “Chị Tự Tại, đã lâu không gặp!” Cô chào hỏi
với Hứa Tự Tại, Hứa Tự Tại nói: “Một mình em đi thôi hả?” Vận Chấp chỉ
vào chỗ Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân đang mua cơm nói: “Còn có hai người họ!”

Hứa Tự Tại vừa ăn cơm vừa cùng Nghiêm Băng thảo luận về
trận bóng rổ tuần này, cò về Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân thì cô làm lơ
coi như không thấy, cũng là Nghiêm Băng chủ động chào hỏi Trình Tử Chấp. Sau đó thì ai ăn cơm của người nấy.

Vận Chấp nhìn hôm nay Quan
Mỹ Vân trang điểm quá đậm, liền cố ý nói: “Chị Mỹ Vân hôm nay thật xinh
đẹp, có thể đẹp ngang với hoa đán trong Kinh kịch nha!”

Trình Tử
Chấp trách mắng cô: “Quá dốt bày tỏ rồi, làm gì có kiểu khen người ta
như vậy chứ? Ra ngoài đừng có nói là em gái của anh, quá mất mặt !”

Vận Chấp nói: “Em cũng đâu có khen anh đâu, anh gấp cái gì? Đúng là quan tâm thanh mai trúc mã quá nha!”

Trình Tử Chấp đập cô một chút: “Em nói nhăng nói cuội gì đó? Cẩn thận anh cho một trận!”

Hứa Tự Tại cùng Nghiêm Băng đều dừng lại nhìn bọn họ.

Vận Chấp le lưỡi: “Dưới cây hòe già từng có ký ức tuổi thơ tươi đẹp, trên
bàn xích đu đung đưa cùng thanh mai trúc mã, tôi ở trên thảm cỏ xa xa
nhàn nhã đứng vẽ tranh, dùng nét vẽ miêu tả nội tâm nơi sâu nhất bằng
những màu sắc rực rỡ tươi đẹp nhất…Cứ như là em không biết cái gì ấy!”

“Em lấy tờ giấy đó?” Vẻ mặt Trình Tử Chấp lập tức trở nên nghiêm khắc.

“Đúng đó, ” Vận Chấp gật đầu, “Em còn giúp anh làm chuyện tốt đến cùng, tự
mình thay anh đưa tận tay chị Mỹ Vân kìa !” Vận Chấp cười đắc ý.

“Trình Vận Chấp, mày…” Trình Tử Chấp bỗng đứng phắt lên, túm lấy cổ áo Vận Chấp “Mày ăn no không có chuyện làm đúng không?”

Hứa Tự Tại nghe thấy Vận Chấp đọc bài thơ kia, có chút buồn cười, rõ ràng
là viết cho Quan Mỹ Vân mà, nếu Vận Chấp thay cậu ta đưa cho Quan Mỹ
Vân, vậy cậu ta còn lo cái gì? Chỗ cô ngồi cách chỗ Vận Chấp gần nhất,
tất nhiên là không thể để cho cậu ta hành hung người rồi,“Này, không
được bắt nạt kẻ yếu nha!” Cô đẩy quả đấm của Trình Tử Chấp ra, Nghiêm
Băng cũng đi qua kéo cậu ngồi xuống, “Đừng nóng, có gì từ từ nói mà!”

Quan đại mỹ nữ nghe thấy Vận Chấp đứng trước mặt vài người đọc lên bài thơ
ngắn kia, có chút xấu hổ, mặt đỏ giống như thoa phấn má hồng, nhìn Trình Tử Chấp trìu mến, nói: “Đừng trách Vận Chấp nữa, thơ cậu viết rất hay, ý cảnh rất đẹp, tớ rất thích, hơn nữa đó cũng là hình ảnh đẹp nhất trong
trí nhớ của tớ.”

Trình Tử Chấp ngồi ở chỗ đó, cái gì cũng không
thể nói, cái gì cũng không thể làm, không có cách nào giải thích, không
có cách nào suy nghĩ, Thượng Đế!, tại sao lại như vậy?



Thời gian lặp
đi lặp lại trong sự tuần hoàn, cuộc sống cũng theo vòng tuần hoàn lao về phía trước, mối quan hệ giữa Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại cũng theo số
tuổi tăng lên mà dần được cải thiện, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không
thể trở thành bạn của nhau.

Kết thúc sơ trung năm 3, các bạn học
sinh lớp 3 vì muốn đặt một dấu chấm tròn trĩnh cho cuộc sống sơ trung
nên đã hẹn nhau cùng đi hát Karaoke. Trút bỏ đi bộ đồng phục học sinh
xuống, thay bằ


Snack's 1967