
ng những trang phục đẹp nhất mà thường ngày vẫn cất ở đáy
tủ, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, trái tim luôn sục sôi làm sao có
thể an phận? Đám thiếu niên trẻ trung rạng rỡ như hoa ấy đang phấn đấu
với những ước mơ của mình.
Hứa Tự Tại mặc một chiếc váy lụa liền
thân màu vàng nhạt làm tôn lên làn da trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt to
tròn long lanh, sáng trong như ngọc, toả sáng rạng ngời. Ủy viên sinh
hoạt lớp nói: “Quá không có thiên lý rồi, Hứa Tự Tại ăn diện vào sao có
thể xinh đẹp đến vậy chứ?” Nghiêm Băng nhìn thấy Hứa Tự Tại hai mắt cũng sáng ngời theo: “Thật đúng là đẹp hơn lúc bình thường nhiều!”
Trình Tử Chấp do phải đợi Quan Mỹ Vân mới tới trễ nhất, Quan Mỹ Vân rất thích tham dự những hoạt động của lớp 3 nên đương nhiên sẽ không bỏ qua
chuyện náo nhiệt như hát Karaoke này rồi. Lúc Trình Tử Chấp nhìn thấy
Hứa Tự Tại cũng trở nên sững sờ, bình thường chỉ cảm thấy Hứa Tự Tại
khác người khác một chút thôi, cũng không phát hiện có chỗ nào xinh đẹp
hơn người ! Hôm nay sao lại xinh đẹp như vậy? Trình Tử Chấp nhịn không
được nhìn cô nhiều hơn, vừa lúc Hứa Tự Tại cũng chú ý tới sự xuất hiện
của bọn họ, tầm mắt rơi trên người Trình Tử Chấp, hai ánh mắt giao nhau
trong không trung, đồng thời lại tách ra chuyển dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nghiêm Băng thân là lớp trưởng, đầu tiên là giới thiệu đơn giản cho mọi người
một chút về hoạt động lớp và chuyển lời yêu cầu của chủ nhiệm lớp về
hoạt động này, sau đó mới bắt đầu hoạt động. Bởi vì đa số học sinh sơ
trung đều được tuyển thẳng, nên vẫn phải tiếp tục học ở Bát Nhất Trung,
chỉ có số ít người đăng kí thi vào trường khác, nếu không thể thi đậu,
cuối cùng vẫn có thể học tiếp ở Bát Nhất. Cho nên các bạn học sinh cũng
không tỏ ra buồn bã vì chia li, biểu hiện ra nhiều hơn là sự hăng hái và điên cuồng.
Ủy viên sinh hoạt lớp nhất định lôi kéo Hứa Tự Tại
hát bài “Cô bé đối diện, hãy nhìn sang đây”, làm cho các bạn phải ôm
bụng cười, Nghiêm Băng hát bài “Bến Thượng Hải”, một bài hát chính của
bộ phim cùng tên, giọng hát cậu thể hiện cũng trầm bổng đầy cảm xúc.
Không khí trong phòng nhất thời sôi động hẳn lên, mọi người tận lực cổ
vũ bằng cách đập lon bia vào nhau. Hôm nay tất cả mọi người đều uống
không ít, nhất là nam sinh, ai cũng đều mặt đỏ tới mang tai.
Các
học sinh lớp 3 ai cũng biết anh chàng hot boy Trình Tử Chấp nổi tiếng
với giọng ca vàng, là giọng ca chính trong ban đồng ca của trường, cho
nên nổi hứng dụ dỗ cậu phải hát một bài. Hôm nay Trình Tử Chấp uống khá
nhiều, lần đầu uống nhiều như vậy, đầu thật có chút choáng váng. Cậu
buông lon bia đang uống được một nửa trong tay xuống, cầm lấy micro,
nói: “Bài hát ‘ Đồng niên’, tưởng nhớ thời thơ ấu tươi đẹp của chúng ta, hi vọng bạn Hứa Tự Tại có thể hát cùng tớ.” Nói xong, cậu cầm một micro khác đợi cô lên bước lên trên bục hát. Hứa Tự Tại không ngờ tới Trình
Tử Chấp lại nói ra yêu cầu như thế, cô nhìn thấy Trình Tử đứng ở trên
bục hát, ánh mắt thành khẩn cùng với những ánh mắt mong đợi của các bạn
xung quanh, cô dứt khoát đứng dậy bước lên bục. Bất kể Trình Tử Chấp
muốn giở ra chiêu trò gì, cũng tùy cậu ta.
Nhạc vang lên, Hứa Tự
Tại hát trước: “Trên cây đa ven hồ, tiếng ve sầu kêu mùa hè, trên bàn
xích đu cạnh sân thể dục, chỉ có cánh bướm đậu trên đó, … Cậu trai lớp
bên cạnh, sao vẫn chưa đi qua trước cửa sổ của tôi, trong miệng là đồ ăn vặt, trong tay là truyện tranh, trong tim là mối tình đầu thời thơ ấu…” Hứa Tự Tại một bên hát một bên nghĩ tới cây hòe già xanh tươi trong đại viện, nghĩ cái xích đu thong dong, giản dị, nghĩ tới khuôn mặt vẫn còn
hơi hướm nét trẻ thơ của Ninh Hạo và Trình Tử Chấp, nghĩ tới….Hoá ra
thời thơ ấu dù thế nào, đều rất khó quên.
Hứa Tự Tại bất tri bất
giác dừng lại, Trình Tử Chấp rất tự nhiên hát nối tiếp: “Trong cuộc sống có bao nhiêu ngày một mình nhìn bầu trời rồi ngẩn ngơ, thời thơ ấu cứ
như vậy tò mò, cứ như vậy ảo tưởng, cứ như vậy cô đơn…Đến khi nào mới có thể lớn lên giống như bạn học lớp trên và khuôn mặt trưởng thành, mong
ngóng ngày nghỉ trông chờ ngày mai, hy vọng thời thơ ấu lớn khôn lên,
một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, hy vọng thời thơ ấu
lớn khôn lên.”
“Một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một
năm, hy vọng thời thơ ấu lớn khôn lên.” Giọng hát của hai người cuối
cùng hoà chung lại với nhau.
Hứa Tự Tại đang nhìn Trình Tử Chấp,
người trước mặt cô đã lớn rồi, vóc dáng ước chừng cao hơn cô một cái
đầu, trên mặt cũng xuất hiện lớp râu nhàn nhạt màu xanh, thời thơ ấu cứ
như thế đã trôi xa rồi ư? Cô rơi vào sự mơ màng.
Trình Tử Chấp
cũng đang nhìn Hứa Tự Tại, chỉ mong bài hát Đồng niên này có thể khiến
cô bạn hóa giải địch ý với mình, từ đó có cơ hội làm bạn lại từ đầu.
Hai người nhìn nhau rất lâu, một người là khuôn mặt hoài niệm và mơ màng,
một người là khuôn mặt ước mơ và mong đợi; một người trong mắt mờ mịt
giăng đầy sương, một người trong mắt toả sáng. Các bạn xung quanh ai
cũng lẳng lặng nhìn bọn họ, qua thật lâu, dưới bục hát mới vang lên
tiếng vỗ