
tay và tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Đến khi Hứa Tự Tại giật
mình bừng tỉnh thì Trình Tử Chấp đã kéo tay cô chào cảm ơn rồi! Xuống
bục, Hứa Tự Tại muốn rút tay về, lại bị Trình Tử Chấp nắm thật chặt, cậu trịnh trọng nhìn cô, nói: “Hứa Tự Tại, bắt đầu từ hôm nay chúng ta làm
bạn tốt đi?”
Hứa Tự Tại nhất thời có loại xúc động muốn cười to, nói: “Trình Tử Chấp, mắt của cậu có vấn đề hả?”
Trình Tử Chấp lắc đầu: “Không vấn đề, tôi muốn làm bạn với cậu!”
Hứa Tự Tại dùng sức rút tay về, bởi vì quá dùng sức, liên tiếp lùi về phía
sau vài bước, suýt nữa té lăn trên đất: “Cậu nhìn cho rõ vào, tôi là Hứa Tự Tại!”
“Ừ! Tôi biết!” Trình Tử Chấp đỡ lấy Hứa Tự Tại, “Tôi nói thật lòng đó!”
Hứa Tự Tại vừa định nói chuyện, lại bị người bên cạnh Trình Tử Chấp đẩy ra, cô nghe được giọng Quan Mỹ Vân từ phía sau: “Tử Chấp, cậu có sao không? Có phải uống nhiều bia quá không?” Cô thuận thế đỡ lấy cánh tay Trình
Tử Chấp, lạnh lùng nhìn Hứa Tự Tại.
Hứa Tự Tại phát hiện Quan Mỹ
Vân có địch ý nặng nề với mình, muốn xoay người tránh ra, lại bị Trình
Tử Chấp kéo lại: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi.”
Hứa Tự Tại vò đầu,
“Cậu, chưa bao giờ là kẻ thù của tôi. Nhưng, chúng ta rất khó trở thành
bạn tốt!” Nói xong, Hứa Tự Tại vội vã bỏ đi. Nếu không phải bị Quan Mỹ
Vân lôi lại, Trình Tử Chấp nhất định sẽ đuổi theo hỏi tại sao.
Hứa Tự Tại mượn cơ hội đi toilet nghĩ đi nghĩ lại tới lời Trình Tử Chấp
nói, “Tôi muốn làm bạn với cậu!” Chẳng lẽ Trình Tử Chấp đột nhiên thay
đổi rồi, không chán ghét cô nữa? Suy nghĩ cẩn thận lại, làm sao có thể
chứ? Từ nhỏ đến lớn, Trình Tử Chấp tới đâu mà chả muốn gây sự với cô,
sao hôm nay lại đột nhiên nói những lời như vậy? Hay là lại muốn gây
phiền toái với cô? Cô dùng nước lạnh vỗ lên mặt, kỳ lạ, mình đâu có uống bia a, sao mặt lại đỏ như vậy?
Từ toilet đi ra ngoài, Hứa Tự Tại đụng phải Nghiêm Băng, nói với cậu ta buổi tối còn còn có chút chuyện
phải làm, muốn về nhà sớm một chút. Nghiêm Băng nhìn bộ dạng mất tự
nhiên của cô, hỏi tại sao? Có cần cậu đưa cô về hay không? Hứa Tự Tại
lắc đầu, “Không cần, các cậu cứ tiếp tục chơi đi!”
Nghiêm Băng đi cùng cô ra ngoài, lại bị cô đẩy trở về, “Thật không cần đâu mà, các cậu cứ tiếp tục, ngày mai liên lạc sau!” Hứa Tự Tại chơi đến một nửa thì
lặng lẽ rút lui. Cho nên cô không biết đêm đó sau khi cô rời đi mọi
người đã điên cuồng hát song ca, liều mạng uống rượu, cả đám nam sinh
đứa nào đứa nấy đều say như chết!
Kỳ nghỉ hè trôi qua, Quan Mỹ
Vân cũng chuyển đến học lớp 3, trong lúc này, danh tiếng của lớp 3 lại
nổi lên dữ dội, nam sinh đẹp trai nhất, nữ sinh xinh đẹp nhất trường đều tập trung ở lớp 3, đồng thời lớp 3 này cũng tập trung nhiều con em cán
bộ cao cấp, cho nên các lớp khác đều gọi lớp 3 là “Lớp thái tử”.
Kì học mới năm nhất cao trung, Trình Tử Chấp được chọn làm lớp trưởng,
thay thế cho người ba năm qua đã độc quyền chiếm cứ chức vụ này là
Nghiêm Băng, Quan Mỹ Vân tranh cử thành công chức ủy viên sinh hoạt lớp. Hứa Tự Tại từ chức lớp phó văn thể mỹ, hưởng thụ cuộc sống làm “thường
dân” an nhàn, có thời gian sẽ luyện Piano, cuộc sống và học tập đều đều
thoải mái tự tại.
Hứa Tự Tại là học sinh lười nhác nhất, nhưng
thành tích thì không hề kém nhất, giống như Trình Tử Chấp đều là học
sinh có thành tích ưu tú nhất, mà lại không phải là học sinh chăm chỉ
học tập nhất. Nhưng Quan Mỹ Vân thì lại không được may mắn như thế, môn
Tiếng Anh của cô ấy vẫn rất kém, thuộc loại top cuối lớp, điều này khiến Quan đại mỹ nữ lo lắng gần chết, cho nên tiết tự học của buổi chiều cô
luôn vây lấy Trình Tử Chấp học bổ túc Tiếng Anh.
Sự phát âm chuẩn xác của Trình Tử Chấp đều ảnh hưởng đến Nghiêm Băng cùng Hứa Tự Tại,
ban đầu bọn họ còn có thể chịu được, không phải chỉ thỉnh thoảng đọc vài câu Tiếng Anh thôi sao? Nhưng lâu dần, Hứa Tự Tại phát hiện buổi chiều
tự học ngoại trừ nghe thấy giọng nói nam trầm dễ nghe của Trình Tử Chấp
cùng với bản lĩnh khẩu ngữ kém cỏi của Quan Mỹ Vân ra thì hoàn toàn
không thu hoạch thêm được gì, cô bắt đầu thấy bất mãn đối với Trình Tử
Chấp, cũng không phải là giờ tập đọc buổi sáng, ngày ngày có cần phải
lớn tiếng đọc tiếng Anh vậy không chứ?
Cho nên, và một buổi chiều đẹp trời nọ, Hứa Tự Tại rốt cục đã lên tiếng: “Trình Tử Chấp, cậu làm
ảnh hưởng đến giờ tự học của tôi! Phiền cậu đổi thời gian học được
không?”
Trình Tử Chấp đang sửa cách phát âm cho Quan Mỹ Vân, Quan đại mỹ nữ ở khâu phát âm thật đúng là thiếu sót trầm trọng, một âm sửa
đi sửa lại vài lần vẫn không đúng, Trình Tử Chấp không khỏi có chút cáu.
Hứa Tự Tại, một người vẫn luôn luôn không nói chuyện cùng cậu đột nhiên lại cảnh cáo mình bây giờ không phải là giờ học tập, có ý gì, chẳng lẽ
giọng của mình làm cho cô ghét đến thế sao? Trình Tử Chấp nhăn nhó cau
mày, “Không được! Tôi cứ thích học giờ này đó, thế nào?”
Hứa Tự Tại trừng mắt liếc cậu một cái, “Tùy cậu!” Nói xong, quay đầu đeo tai nghe lên nghe nhạc, không thèm để ý tới cậu nữa.