
he thấy cô ấp a ấp úng giải thích, cũng biết đại khái là đã xảy ra chuyện gì rồi, bèn nói: “Tôi biết rồi, có phải cái
kia… cái kia đến rồi, cậu không mang… ?” Trình Tử Chấp cũng không biết
nên nói thế nào, chỉ có thể khoa tay múa chân miêu tả.
Hứa Tự Tại thấy cậu bạn vẽ hình chữ nhật trên không trung, biết cậu bạn đã hiểu, rất lúng túng gật đầu.
Hiện tại trên ti vi, internet, thậm chí ngay cả trên đường đều có quảng cáo
băng vệ sinh nên các cậu bé trai từ nhỏ đã biết nó là thứ gì.
Trình Tử Chấp lộ ra biểu cảm khó xử, hiện tại Hứa Tự Tại đau bụng đến nỗi đổ
mồ hôi lạnh, nếu như để tự cô ấy đi mua băng vệ sinh, đó là hành động
rất không nhân đạo, nếu như mình giúp cô ấy đi mua, nhưng, một tên con
trai đi mua thứ này có phải rất khó coi hay không?
Khi cậu đang lâm vào thế khó xử thì Hứa Tự Tại lên tiếng: “Sao cậu còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ở lại xem náo nhiệt?”
Trình Tử Chấp nói: “Được rồi, tôi lập tức đi!”
Hứa Tự Tại nhìn Trình Tử Chấp chạy ra khỏi phòng học, không cần phải bận
tâm hình tượng nữa, giơ tay lau cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Cô lấy tay dùng sức ôm bụng, đau đến nỗi muốn lao đầu vô tường cho rồi,
xem ra sau này cũng không thể tùy tiện ăn kem ở gần kì kinh nữa. Hứa Tự
Tại gục trên bàn không có sức lực để nhúc nhích, Thượng Đế a, ai tới cứu con với?
Khi Trình Tử Chấp đi vào siêu thị liền chạy thẳng tới
khu bày đồ chuyên dùng của phụ nữ, cầm lên mấy bao băng vệ sinh thì vội
vã đi ra ngoài.”Quý khách, ngài còn chưa tính tiền!” Trình Tử Chấp lại
lui về, cậu dùng tay che kín nửa bên mặt, nói với nhân viên thu ngân:
“Xin lỗi, quá vội vã nên quên.” Chị nhân viên thu ngân thấy anh chàng
đẹp trai mua đồ cũng cảm thấy thú vị, thuận miệng nói: “Mua cho bạn
gái?” Trình Tử Chấp ngại ngần lắc đầu. Nhìn thấy ánh mắt của chị nhân
viên này nhìn mình có chút khác thường, Trình Tử Chấp vội vàng sửa lại:
“Giúp một người bạn mua, cô ấy không thoải mái, tự mình không tiện đến
mua.” Nhìn cậu mặt đỏ tới mang tai, chị nhân viên thu ngân chỉ cười mà
không nói.
Trình đại soái ca đáng thương ôm một bọc băng vệ sinh đi về phòng học, liếc ngang liếc dọc sợ trên đường bị người ta nhìn thấy.
Hứa Tự Tại vẫn ở trong phòng học, cô cảm giác có chút chán nản. Đứa con gái khác đến cái tuổi này, gặp phải dì cả tới chơi, đều có mẹ ở bên cạnh
nhắc nhở chú ý giữ ấm, chú ý nghỉ ngơi …vân vân, mà cha mẹ cô nhiều năm
qua đều sống ở nước ngoài, mặc dù bên cạnh có ông bà nội chăm sóc, nhưng ông bà nội dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, đồng thời còn có rất nhiều
chuyện khác phải xử lý, cho nên cũng ít thời gian ở bên cạnh cô. Hứa Tự
Tại còn nhớ rõ mình lần đầu tiên có kinh nguyệt, lúc ấy nhìn vết máu
trên đùi, còn cho là thân thể mình bị thương, bị hù gần chết, sau đó cô
bảo mẫu nói, “Không sao đâu, đây là hiện tượng sinh lý bình thường của
cô gái mới lớn!” Cô mới an tâm.
Hứa Tự Tại lại nghĩ tới Ninh Hạo, khi còn bé, chỉ cần có chỗ nào không thoải mái, Ninh Hạo sẽ phồng má
thổi hơi cho cô, còn cố ý an ủi cô “Không sợ, không sợ, thổi một chút là đỡ liền!” Ninh Hạo bây giờ cậu đang ở nơi nào? Đang làm gì vậy? Có biết mình đang nhớ cậu lắm không?
Hứa Tự Tại cảm thấy khóe mắt nóng
ướt, vừa sờ lên, phát hiện bản thân đang khóc, thì ra là bản thân vẫn tự cho là kiên cường nay lại cô đơn, yếu ớt thế này đây!
Trình Tử Chấp an toàn quay về phòng học, dọc theo đường đi không có ai thấy thật may quá đi! Cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Cho cậu!” Cậu cầm một bọc đồ đưa hết cho Hứa Tự Tại.
“Sao thế? Đừng khóc mà!” Nhìn Hứa Tự Tại lệ rơi đầy mặt, Trình Tử Chấp không biết phải làm gì cho phải.
Hứa Tự Tại vốn tưởng rằng Trình Tử Chấp đã đi rồi, không nghĩ tới cậu lại
quay trở lại, còn xách theo một bao lớn băng vệ sinh, Hứa Tự Tại lau
nước mắt nhìn về phía Trình Tử Chấp, trong ánh mắt bất hảo của cậu bạn
có thêm vài phần chân thành, “Chưa từng mua qua đồ này, cũng không biết
cậu muốn loại nào, nên mua nhiều loại chút.” Cậu xấu hổ chỉ vào túi đồ.
Hứa Tự Tại lúng túng nhìn người và túi đồ trước mắt, cũng quên luôn nói tiếng cám ơn.
Lần đầu tiên, Hứa Tự Tại cảm thấy tên ác ma Trình Tử Chấp thỉnh thoảng cũng sẽ biết thiện lương.
***
Hứa Tự Tại lần đầu tiên đi nước ngoài lưu diễn, tâm tình vô cùng kích động.
Trước khi đi còn nói tạm biệt với Nghiêm Băng, vẫn không quên dặn dò, “Lúc tớ không có ở đây, đừng quên giúp tớ chép bài cho kĩ nha.”
Nghiêm Băng nói: “Biết rồi, cậu cứ yên tâm đi đi, tớ bảo đảm giúp cậu ghi chép bài vở đầy đủ!”
“Thật không nỡ rời xa các cậu!” Hứa Tự Tại lẩm bẩm nói.
“Ai nha, đi, đi đi!” Nghiêm Băng đẩy vai cô đi ra ngoài, không ngờ đụng phải người mới vừa tiến vào.
“Rất xin lỗi!” Hứa Tự Tại vội vàng nói xin lỗi, chữ “lỗi” còn chưa nói hết,
vừa ngẩng đầu, phát hiện ra người mình đụng vào lại là Trình Tử Chấp,
phía sau còn có Quan Mỹ Vân đi theo.”Ơ, ai vậy kìa, đi đường không mọc
mắt hả!” Quan Mỹ Vân giễu cợt.
Hứa Tự Tại m