
hờ xe đạp của Nghiêm Băng đến trạm xe bus. Vừa ra cổng trường liền thấy tài xế Nhà họ Trình đang đợi để đón người,
Quan Mỹ Vân và Trình Tử Chấp cùng đi ra, Vận Chấp đi theo phía sau. Hứa
Tự Tại giục Nghiêm Băng chạy nhanh lên một chút, tránh để một hồi bị bọn họ nhìn thấy.
Nhưng Vận Chấp tinh mắt lại thấy Hứa Tự Tại ngay, cô bé ngồi ở trong xe la lên: “Hứa Tự Tại, cùng đi với bọn em nhé!”
Hứa Tự Tại lắc đầu, “Mọi người cứ đi trước đi!”
Vận Chấp kêu tài xế dừng xe, tự mình đi xuống, “Chị Tự Tại, đi cùng đi chị, dù sao chúng ta đều ở chung một khu, hơn nữa bây giờ chị còn học chung
lớp với anh trai em nữa, đừng khách sáo mà!” Nghiêm Băng tò mò đánh giá
Trình Vận Chấp, cậu biết cô bé này, là em gái của Trình Tử Chấp.
Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp ở cùng chỗ, chẳng lẽ? Nghiêm Băng nhất thời nhớ tới điều gì? Hỏi: “Hứa Tự Tại, nhà cậu ở trong đại viện hả?”
Lúc này, Trình Tử Chấp cũng xuống xe rồi, “Không sai, nhà cậu ấy cũng ở trong đại viện.” Cậu trả lời Nghiêm Băng.
Sắc mặt Nghiêm Băng tối sầm lại, nhìn Hứa Tự Tại, nói “Thì ra cậu cũng là con em của cán bộ cao cấp! Thật không ngờ.”
Hứa Tự Tại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Băng, muốn giải thích nhưng lời nói không sao thoát ra khỏi miệng được.
Nghiêm Băng nói: “Nếu các cậu đều ở cùng một chỗ thì cùng nhau đi đi! Xin lỗi, tôi đi trước.” Nghiêm Băng đạp xe đi như bay, quên mất cặp sách của Hứa Tự Tại vẫn còn để trên giỏ xe.
Hứa Tự Tại oán hận nhìn Trình Tử
Chấp, “Sao mỗi lần gặp phải cậu đều không có chuyện gì tốt đẹp?” Trình
Tử Chấp cũng bất ngờ với phản ứng của Nghiêm Băng, lại còn bỏ rơi Hứa Tự Tại tự mình đạp xe đi mất.
Vận Chấp cũng thấy mơ hồ, cô bé không biết việc mình hảo tâm cho chị Tự Tại đi nhờ xe lại khiến mọi người đều không vui như vậy.
Hứa Tự Tại dần tĩnh tâm lại sau đó giải thích với Vận Chấp, “Em đừng tự
trách, chuyện này không liên quan đến em. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng hôm nay chị muốn tự mình đi.”
Nhìn Hứa Tự Tại từ từ đi xa dần, Vận
Chấp hỏi ông anh trai: “Có phải em đã làm sai rồi? ” “Không đâu, chỉ là
Tự Tại không giống với chúng ta mà thôi!” Trình Tử Chấp và em gái quay
lại trên xe.
Xe khởi động lần nữa, Trình Tử Chấp nhìn xuyên qua
cửa sổ xe thấy bóng dáng cô đơn gầy yếu của Hứa Tự Tại từ từ biến mất
trong tầm mắt của cậu.
Tập vé tháng và ví tiền của Hứa Tự Tại đều nằm trong cặp sách, cặp sách lại bị Nghiêm Băng mang đi, trên người cô
không có một đồng. Đứng ở trạm xe buýt một hồi lâu, nhìn dòng người đến
rồi đi, cô chưa bao giờ cảm thấy cô độc như vậy.
Cô gọi điện thoại cho ông nội, nói cho ông bà biết cô bận chút việc, đến tối mới về nhà được.
Cô dùng chân đo khoảng cách từ trường học về đến nhà, cô nghĩ mãi không
thông, tại sao tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường để đánh giá các con em của cán bộ cao cấp, giống kiểu vừa sinh ra trên người bọn họ đã có ánh hào quang đặc biệt.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự biểu hiện ra sự cao ngạo, vênh váo? Hay là vô tình biểu lộ ra sự xa xỉ cao sang hay kiêu kì?
Sắc trời dần dần tối xuống, Hứa Tự Tại đang đi trên đường, cái bụng đói meo của cô cũng réo gọi không thôi. Bây giờ cô hận muốn chết tên xấu xa
Trình Tử Chấp kia, trong lòng không ngừng thăm hỏi tổ tông tám đời nhà
cậu ta. Cũng may đường về nhà cũng không còn xa, Hứa Tự Tại bước nhanh
trở về.
Trình Tử Chấp đứng ở cửa đại viện đang nói chuyện bảo vệ, thấy Hứa Tự Tại tới, cậu bước lại gần, nói: “Cậu bò về đấy à? Tôi đứng ở đây chờ cậu cả tiếng đồng hồ rồi đó.”
Hứa Tự Tại đang tức giận,
cũng hét lớn lên: “Cậu còn dám nói, nếu không phải vì cậu, tôi đã sớm về đến nhà, ai bảo cậu ở đây chờ tôi hả? Chờ một tiếng đáng đời cậu!” Nói
xong vẫn không quên lườm cậu một cái.
“Đúng là làm ơn mắc oán mà!” Trình Tử Chấp thấy cô bình an trở về cũng đi vào trong viện.
Sáng hôm sau, lúc Hứa Tự Tại tới trường, Nghiêm Băng đã đến, cậu đang cúi
xuống bàn làm bài tập, nhìn thấy Hứa Tự Tại, vẻ mặt rất mất tự nhiên,
nói: “Xin lỗi vì hôm qua đã mang theo cặp sách của cậu!”
Hứa Tự
Tại cười nhẹ, “Không sao, không biết cậu có giúp tớ làm hết bài tập
chưa? Nếu chưa thì hôm nay tớ sẽ tiêu mất!” Nghiêm Băng dụi mắt, nói:
“Của tớ cũng chưa làm, đến lúc đó cùng chịu phạt vậy!”
Cả ngày,
Nghiêm Băng cũng ít nói, Hứa Tự Tại cũng không lên tiếng, ngay đến Trình Tử Chấp ngồi phía sau cũng yên tĩnh một cách lạ thường. Giờ tự học buổi chiều, Hứa Tự Tại gặp phải câu khó, muốn hỏi Nghiêm Băng, nhưng không
biết làm thế nào để xóa đi sự trầm mặc, cô đành thở dài, sao mình tự
nhiên lại đi đắc tội với người bạn tốt của mình vậy?
Nhìn thấy bộ dạng Hứa Tự Tại đứng ngồi không yên, Trình Tử Chấp ném xuống bút máy
trong tay, nói: “Shit, Nghiêm Băng cậu đi ra ngoài cho tôi.” Nói xong
liền túm áo Nghiêm Băng lôi ra ngoài, các bạn trong lớp không biết
chuyện gì, nhìn theo bọn họ ra khỏi phòng học.
Qua 15 phút hai
người mới trở lại, Nghiêm Băng mang về thêm một bê