
gic của cô rõ ràng, suy nghĩ nhanh
nhẹn, ăn nói rõ ràng, cho nên trải qua mấy vòng thi đều giành được thắng lợi, rất nhiều người bắt đầu nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Có một số
người thậm chí bàn tán ở sau lưng cô nói: “Nhìn kìa, chính là cậu ấy,
nghe nói rất lợi hại!” “Thật nhìn không ra, cứ nghĩ cậu ta dễ đối phó cơ đấy!” “Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, ai mà đo được nước
biển cơ chứ!” “Ừ, đợi đến trận chung kết xem biểu hiện của cậu ấy ra
sao!” Dù các bạn học bàn luận về mình ở sau lưng ra sao đi nữa, Hứa Tự
Tại đều coi như không nghe thấy, vẫn tập trung tinh thần chuẩn bị ra sân thi đấu.
Trận chung kết hôm đó, giáo viên học sinh của cả hai
bên trường cũng tới hỗ trợ, điều làm cho học sinh Bát Nhất cảm thấy tức
giận nhất chính là bạn học Quan Mỹ Vân lại phản chiến, đi làm đội trưởng đội cổ động viên của trường trung học thuộc đại học R.
Cuộc thi
này, Đài Truyền Hình Trung Ương tiến hành phát sóng trực tiếp, cho nên
giới truyền thông cũng rất coi trọng, khi đang chuẩn bị bước vào cuộc
thi, Hứa Tự Tại thấy có phóng viên phỏng vấn Trình Tử Chấp, nữ phóng
viên trẻ tuổi đưa ra cái micro lớn tiếng hỏi: “Vị bạn học này, em ở
trường nào?” “Trường trung học thuộc đại học R!” Trình Tử Chấp trả lời
đơn giản.
“Xin hỏi hôm nay các em có tự tin sẽ đoạt giải quán
quân không?” “Rất có tự tin!”. Dưới con mắt của Hứa Tự Tại đánh giá,
Trình Tử Chấp cười quả thật rất liều lĩnh. “ Cứ cười đi, cẩn thận bay
cao, sẽ té đau cho mà xem !” Cô nói thầm trong lòng.
Trình Tử
Chấp nhìn thấy Hứa Tự Tại, vội vàng kéo cô lại, nói với phóng viên, “Hôm nay chúng tôi cùng nhau tranh biện, có thể nhờ ngài phóng viên chụp cho chúng tôi một kiểu không?” Phóng viên mong chờ có thể có nhiều cơ hội
như thế này để tiếp xúc nhiều hơn với thí sinh dự thi, cho nên lập tức
giơ lên máy ảnh hướng về phía hai người họ tách tách tách chụp liền mấy
kiểu.
Ở trước mặt phóng viên Hứa Tự Tại cũng không nên nổi giận
làm gì, dùng sức hất tay Trình Tử Chấp ra, nói: “Gặp lại trong trận
đấu!”
Trường trung học Bát Nhất rút thăm làm bên chính biện, quan điểm là các môn đều tinh thông hơn hẳn một môn tinh thông, trường trung học thuộc đại học R là bên phản biện, quan điểm dĩ nhiên là trái ngược
với bên chính biện. Hai bên đương nhiên là đã chuẩn bị trước rất nhiều
tài liệu, cuộc tranh tài bắt đầu, Trình Tử Chấp ra vẻ mạnh mẽ chấn định
vị trí đầu trận tuyến, đội trung học Bát Nhất chỉ có thể phòng ngự một
cách khó khăn, Hứa Tự Tại thấy tình thế bất lợi, vội vàng lộ ra một chút sơ hở, cố ý nói các môn tinh thông không nhất định là chính xác.
Một thành viên trong đội trường trung học thuộc đại học R vì nóng lòng muốn đánh bại đối phương, cho nên dựa theo quan điểm của Hứa Tự Tại mà tiếp
tục trình bày, do đó chứng minh ý kiến trước đó mà Hứa Tự Tại đưa ra là
chính xác, điều này vừa đúng lúc để cho Nghiêm Băng tóm được điểm yếu,
tiếp tục dựa theo logic của Hứa Tự Tại mà nói tiếp, cư nhiên lại phát
hiện ra các bạn ở trường trung học thuộc đại học R nói nãy giờ đều là
thay trường Bát Nhất biện luận. Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng rốt cục đã
thay đổi được thế cục, nhưng hai bên đều là cao thủ kinh nghiệm dày dạn, nhất thời giằng co lên, cũng khó phân thắng bại. Phát biểu xong bài
tổng kết, hai bên đều căng thẳng cùng đợi kết quả thi.
Rất nhiều
chuyên gia giám khảo đều đang khó xử, học sinh của cả hai trường đều rất xuất sắc, nếu cho trường nào ít điểm hơn chút cũng đều không nỡ, ban
giám khảo nghiên cứu mất nửa giờ, cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định Bát Nhất đoạt giải quán quân.
Nhưng bởi vì bạn học Trình Tử Chấp bên phản biện biểu hiện không tầm thường, được đặc biệt trao tặng danh hiệu “Người biện luận giỏi nhất”. Cho nên, mọi người đều vui vẻ
Người chủ trì tuyên bố xong điểm thành tích, tuyển thủ hai bên bắt tay lẫn
nhau bày tở sự chúc mừng. Trình Tử Chấp đi tới trước mặt Hứa Tự Tại,
nói: “Chúc mừng trường các cậu chiến thắng! Bắt tay một cái nào!”
Hứa Tự Tại do dự một chút, vẫn giơ tay ra, đây là lần đầu tiên bọn họ đối
mặt với nhau một cách bình thản như vậy. Đang lúc Hứa Tự Tại muốn nói là hôm nay Trình Tử Chấp biểu hiện rất không tệ, Quan Mỹ Vân đã chạy lên
đài, cho Trình Tử Chấp một cái ôm rất chặt, “Tử Chấp, biểu hiện hôm nay
của cậu quá tuyệt vời.” Hứa Tự Tại nhún vai, quay đi tiếp tục bắt tay
với các bạn khác.
Sau lần thi biện luận đó, Trình Tử Chấp rất
nhanh đã nhận được hình do phóng viên gửi đến—— Bức hình đứng ở nơi cửa
chụp chung của cậu và Hứa Tự Tại. Nhìn Hứa Tự Tại trong hình cười một
cách miễn cưỡng, Trình Tử Chấp cau mày, lẩm bẩm nói: “Hứa Tự Tại sao cậu lại ngốc như vậy, đối mặt với ống kính, sao không biết cười cho rực rỡ
một chút?”
Vận Chấp đang xem phim hoạt hình, nghe được anh trai nói, lại chưa nghe rõ nên vội hỏi: “Trình Tử Chấp, anh nói gì vậy a?”
Trình Tử Chấp vội vàng giấu hình đi, “Không phải nói chuyện với em, lo xem TV của em đi!”
“À!” Vận chấp le lưỡi, “Không biết có bệnh gì không nữa? Anh tự mình nói