Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

chứ, cứ ru rú ở nhà rất vô vị.” Một
câu nói của Trình Tử Chấp, Quan Mỹ Vân lập tức dao động, “Đi thì đi, bất quá lần này tớ nhất định phải mang theo nhiều chút đồ ăn ngon, đến lúc
đó cậu phải giúp tớ đeo ba lô nha!” Trình Tử Chấp lập tức thể hiện ra
phong độ đàn ông: “Rất vui ra sức vì mỹ nữ!”

Lão sư tuyên bố được nghỉ hè một cái là tất cả mọi người tựa như phát điên chạy hết ra bên
ngoài, Hứa Tự Tại lại càng cao hứng hận không thể bay lên được: “Rốt cục đã giải phóng!” Nghiêm Băng chặn cô lại, “Hứa Tự Tại, nghỉ hè có hoạt
động gì không? Nếu như không có chuyện gì thì theo chúng tớ cùng tham
gia ban đồng ca đi!”

Hứa Tự Tại có chút khó xử, “Nghỉ hè tớ có người bạn thân muốn tới thăm tớ, tớ muốn chơi đùa cùng bạn ấy! “

” Vậy hả, vậy thì thôi!” Nghiêm Băng cười, Hứa Tự Tại không chú ý tới vẻ mặt thất vọng của Nghiêm Băng.

Tuyến xe đi trại hè cũng đã nổ máy, Trình Tử Chấp còn không thấy Hứa Tự Tại
tới, Quan Mỹ Vân nhìn cậu không ngừng nhìn đồng hồ, hỏi cậu có phải là
có chuyện gì hay không, Trình Tử Chấp đột nhiên nói: “Tớ quên mất một
món đồ, không biết trở về lấy còn có thể tới kịp hay không ?”

Bác tài nói: “Đợi thêm cậu chút nữa, nhưng phải nhanh lên đấy!” Trình Tử
Chấp vội chạy xuống xe, cậu cũng không có về nhà lấy đồ, mà là trực tiếp chạy đến đại viện chỗ cây hòe già, cậu biết hiện tại Hứa Tự Tại nhất
định đang ở chỗ này.

Quả nhiên, Hứa Tự Tại đang ôm một quyển tiểu thuyết thật dày ngủ gà ngủ gật, cơn gió sau giữa trưa nhẹ vuốt ve da
thịt cô, khiến cô như say như đắm.

Trình Tử Chấp vỗ cô một cái, “Đứng lên a, phải đi trại hè rồi!”

Hứa Tự Tại mơ mơ màng màng, đôi mắt còn ngái ngủ híp lại, “Tôi không đi, các cậu đi đi!” Cô xua tay với Tử Chấp.

“Tại sao không đi?” Trình Tử Chấp khó có thể tin nhìn cô, đây cũng là hoạt
động cậu đã mong đợi thật lâu, hơn nữa còn chuẩn bị mượn cơ hội này
thành lập mối quan hệ láng giềng hoà thuận hữu hảo với cô nữa kìa! Nếu
như cô không đi, cậu chẳng phải là độc diễn sao?

“Ngày mai Ninh Hạo tới Bắc Kinh, tôi muốn đón tiếp cậu ấy!” Hứa Tự Tại nói nhẹ, nói xong nheo mắt lại muốn tiếp tục nghỉ ngơi.

“Ninh Hạo!” Trình Tử Chấp nhất thời mờ mịt, trên ngực thật giống như bị một cú giáng xuống nặng nề, không cách nào hô hấp nổi.

Khi Trình Tử Chấp trở lại trên xe, tất cả mọi người đều đã chờ sốt ruột, Quan Mỹ Vân nói: “Cậu đi lấy cái gì? Lấy được chưa?”

Trình Tử Chấp ra vẻ tiêu sái cười, dùng ngón tay ở trước ngực làm động tác
hình trái tim, Quan Mỹ Vân không giải thích được, hỏi: “Rốt cuộc là cái
gì a?”

Trình Tử Chấp cưng chiều xoa đầu cô, nói: “Cô bé ngốc, đừng hỏi nữa, nói cậu cũng không hiểu.”

Quan Mỹ Vân quả nhiên không hỏi nữa, biết điều lấy ra tai nghe để nghe nhạc, đem một bên tai nghe đưa cho Trình Tử Chấp. Giờ này khắc này, Trình Tử
Chấp vô cùng cảm ơn sự quan tâm của Mỹ Vân.

Mùa hè này, Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo đi chơi rất nhiều nơi, đi Hậu Hải chèo thuyền, đi hết
thảo cầm viên, đi xem kịch nói ở Đại kịch viện quốc gia, đi Di Hoà Viên
nghỉ mát, đi hồ Liên Hoa hái sen, hễ là những nơi có thể vui chơi họ đều muốn ghé qua một lần.

Ninh Hạo nhìn một quyển album, không nén
được cảm xúc: “Trước kia khi còn ở Bắc Kinh, không cảm thấy nơi đó vui,
nay xa rồi ngược lại thấy hoài niệm về Bắc Kinh.”

“Nói chuyện làm gì giống ông cụ non thế?” Hứa Tự Tại cười cậu.”Người đã già rồi!” Ninh
Hạo than thở. “Già cái đầu cậu í!” Hứa Tự Tại dùng quả đấm nhỏ của mình
đấm vào ngực Ninh Hạo, bị cậu ấy ngăn lại, ” Cậu muốn mưu sát tớ à, hai
năm không gặp sao cậu lại trở nên bạo lực thế?”

Bị cậu ấy nắm lấy quả đấm của mình, Hứa Tự Tại không nhúc nhích tay ra được, đổi dùng
chân công kích, Ninh Hạo không thể làm gì khác hơn là dùng chân khống
chế chân Tự Tại, làm cho cô cả người đều không nhúc nhích được.”Ha
ha,chịu thua chưa?” Ninh Hạo nói.

Hứa Tự Tại phát hiện cả người
mình đang trong ngực của Ninh Hạo, muốn nhúc nhích cũng không được, “Đại nhân xin tha mạng, tiểu nữ nhận thua rồi!” Cô ấy nói. Trong khoảng cách như thế Ninh Hạo nhìn Hứa Tự Tại, đột nhiên phát hiện cô đã trưởng
thành, không còn là cô bé suốt ngày nắm tay lôi kéo cậu rong chơi khắp
nơi.

Hứa Tự Tại phát hiện Ninh Hạo nhìn mình với ánh mắt kì lạ, hỏi: ” Cậu làm sao vậy?”

Ninh Hạo khẽ hỏi: “Hứa Tự Tại, cậu nói xem chúng ta có thể thân thiết như thế này mãi mãi không?”

“Có thể chứ!” đáp án khẳng định trong lúc Hứa Tự Tại chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên.

Ninh Hạo vỗ vai cô, “Cô nhóc ngốc, đã hứa rồi là không được nuốt lời đâu đấy!”

“Dĩ nhiên!”

Khi kết thúc trại hè, Trình Tử Chấp bị phơi nắng khiến da ngăm đen, khi cậu đá cầu với những đứa trẻ khác ở đại viện, Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo đều
nhận không ra cậu ấy.

Hứa Tự Tại chỉ vào cây hòe già trong đại viện nói, “Khi còn bé chúng ta thích nhất là đến chỗ này chơi.”

Ninh Hạo nhìn cô cười: “Khi đó cậu thích nhất chiếc xích đu này, thường
xuyên nhìn nó bằn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t