Duck hunt
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

chuyện!”

Trình Tử Chấp đặc biệt tới Bát Nhất đi tìm Hứa Tự Tại, cậu muốn đưa hình cho
cô xem một chút. Vừa tới cửa trường học liền gặp phải bạn học của lớp 6
“Cậu tìm Quan Mỹ Vân hả? Cậu ấy đi luyện vũ đạo rồi, ở lớp văn nghệ đó.” Bạn học đó hảo tâm nhắc nhở. Trình Tử Chấp trảp lời: “Cảm ơn, một hồi
nữa mình sẽ đi tìm cậu ấy.”

Trình Tử Chấp đi tới cửa lớp 3, hỏi một bạn nam sinh: “Xin hỏi Hứa Tự Tại có ở đây không?”

Bạn nam kia nhận ra Trình Tử Chấp, biết cậu là “hộ hoa sứ giả” của Quan đại mỹ nữ bên lớp 6, không biết cậu ấy tìm Hứa Tự Tại có chuyện gì? Không
phải là Tự Tại đắc tội với Quan mỹ nữ rồi chứ? Nhưng nhìn dáng dấp cậu
ta vừa rồi không giống như đến hỏi tội. Cậu nam sinh vào phòng học nhìn
một lượt, trở lại nói: “Các cậu ấy cũng đi đến lớp văn nghệ luyện tiết
mục rồi.”

Trình Tử Chấp rất quen thuộc với Bát Nhất, tìm được
phòng Piano của lớp văn nghệ, cậu biết Hứa Tự Tại nhất định là đang
luyện đàn, Hứa Tự Tại đàn piano khá giỏi, bởi vì mẹ cô là nghệ sĩ piano
nổi tiếng trong nước, dưới sự tiêm nhiễm của gia đình, Hứa Tự Tại từ nhỏ ở phương diện Piano cũng rất có trình độ. Trong phòng piano truyền đến
tiếng đàn du dương, một thân hình gầy yếu hiện ra trong tầm mắt, chẳng
còn nét nào giống trái bí đao lùn ngày xưa nữa, Hứa Tự Tại giờ đã trở
thành gầy ốm cao lớn như vậy sao?

Sau khi khúc nhạc Fur Elise kết thúc, Hứa Tự Tại trầm ngâm, tại sao đằng sau của một âm nhạc ưu nhã như vậy lại có sự đau thương? Cô không giải thích được điều này. Nghe cô
đàn xong đoạn nhạc, giáo viên âm nhạc nói: “Khúc này nghe em đàn với
nghe người khác đàn cảm giác rất khác nhau a! Ai đã dạy cho em?”

Hứa Tự Tại chỉ cười, “Mẹ em đã dạy em ạ!” Giáo viên âm nhạc gật đầu, “Đúng là nghệ sĩ chuyên nghiệp có khác!”

“Tốt lắm, hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, đàn vô cùng tốt rồi!” Giáo viên vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Hứa Tự Tại.

“Cám ơn cô ạ! Tạm biệt cô!” Hứa Tự Tại rất lễ phép chào tạm biệt cô giáo,
vừa ra khỏi cửa liền thấy được Trình Tử Chấp, “Tại sao cậu lại ở chỗ
này? Quan Mỹ Vân ở phòng tập vũ đạo, cứ đi thẳng là tới.” Cô vừa nói vừa chỉ đường cho cậu đến đó.

“Tôi tới tìm cậu!” Trình Tử Chấp đưa hình cho Hứa Tự Tại, “Hình lần trước thi biện luận hôm nay đem tới cho cậu xem.”

Hứa Tự Tại nhìn nét mặt không được tự nhiên của mình trong hình, cái kiểu
ngoài cười nhưng trong không cười, cảm thấy có chút buồn cười, mà Trình
Tử Chấp ở thời khắc đó vẫn hoàn mỹ như vậy, chụp có bức hình có cần cười ưu nhã tuấn tú như vậy không, thật là một báu vật mà! Trong lòng cô bất bình nói. Dựa vào cái gì mà cậu ta có cái mẽ bề ngoài như thế? Quả thực là yêu mị, đúng là khác loài với bọn con trai mà!

Nhìn Hứa Tự
Tại không nói lời nào, Trình Tử Chấp vội hỏi: “Sao? Rất đẹp đúng không?
Cậu có muốn giữ lại một bức làm kỷ niệm không?”

Hứa Tự Tại bĩu
cái miệng nhỏ nhắn ra, “Tôi vẫn là không cần đâu, mắc công mỗi lần nhìn
thấy lại gặp ác mộng. Còn nữa chính là sợ nhịn không được đóng đinh vô
hình.” Nói xong đem hình trả lại cho Trình Tử Chấp, “Cậu giữ đi!”

Trình Tử Chấp nhận lấy hình, nói: “Hứa Tự Tại, cậu biết không? Có khi cậu
thật sự làm cho người ta tức đến nỗi chỉ biết nghiến răng ken két thôi,
hận đến nỗi muốn đánh cậu.”

“Giống nhau cả thôi! Cậu có lúc cũng chẳng được hoan nghênh.” Hứa Tự Tại lạnh lùng nói.

Nhìn Hứa Tự Tại đi xa, Trình Tử Chấp có chút tức giận bất bình, tại sao cậu
đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh, thế mà hết lần này tới lần khác
gặp phải Hứa Tự Tại đều cam chịu? Đang suy nghĩ, nghe được Quan Mỹ Vân
gọi mình, “Tử Chấp, tớ ở đây nè!”

Trình Tử Chấp vội vàng đi tới
hướng phòng tập vũ đạo, thấy Quan Mỹ Vân vừa mới tập nhảy xong, đầu đầy
mồ hôi, thì lấy khăn giúp cô lau mồ hôi, “Tập luyện xong chưa? Lát nữa
mời cậu ăn pizza!” Quan Mỹ Vân gật đầu, “Thật tốt quá, tớ cũng đang đói
bụng quá nè!”

Nghiêm Băng giúp Hứa Tự Tại xách cặp, vừa đi vừa hỏi: “Tiết mục luyện thế nào rồi?”

“Cũng ổn.” Hứa Tự Tại xoa ngón tay, “Chính là cánh tay có chút nhức mỏi.”

“Mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút rồi hãy luyện tiếp!” Nghiêm Băng khuyên
:”Nếu đã mỏi mệt rồi, thì luyện nhiều cũng không hiệu quả mấy đâu!”

“Biết rồi!” Hứa Tự Tại nhe răng nói: “Cậu dài dòng hơn cả cô giáo tớ đấy!”

Hai người vừa đi vừa nói, ở cổng trường học vừa lúc gặp phải Trình Tử Chấp
và Quan Mỹ Vân, Trình đại soái ca và Quan đại mỹ nữ cũng đang cười nói
vui vẻ đi tới, Hứa Tự Tại lạnh nhạt nhìn hai người họ, tính giả bộ như
không nhìn thấy. Bốn người lướt qua nhau, cô phát hiện Trình Tử Chấp có
vẻ căm tức mình, nghĩ thầm: Thôi đi, hà tất để ý đến cậu ta?

Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân hướngtiệm Pizza Hut đi tới, Quan Mỹ Vân nói: “Mới vừa rồi sao không chào hỏi với Hứa Tự Tại?”

Trình Tử Chấp hừ một tiếng, “Tớ sợ cậu ấy không nhận ra chúng ta.”

Quan Mỹ Vân cười một tiếng: “Không đến nỗi chứ! Cậu có phải rất chán ghét cậu ấy không?”

“Tớ lúc nào thì chán ghét cậu ta,