
ược Nghiêm Băng, tiếp đến là đi
cùng Nghiêm Băng tới trường, mỗi ngày bận rộn học thuộc lòng môn lịch
sử, chính trị, mỗi ngày đều có bài tập làm không hết, cũng có hoạt động
học sinh bận bịu không hết, tóm lại, cuộc sống của Hứa Tự Tại rất phong
phú đa dạng, bận rộn, không buồn không lo.
Mặc dù đã qua một nghỉ đông, Trình Tử Chấp vẫn có thể nhớ rõ ràng tất cả chi tiết xảy ra trên
sân trượt băng ngày đó, có một số việc cậu càng muốn quên đi, lại càng
nhớ rõ ràng. Ánh mắt của Hứa Tự Tại kinh hoảng, tức giận luôn quấy nhiễu cậu, Thượng Đế ơi, ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc nên làm cái gì
bây giờ?
Có đôi khi cậu muốn dứt khoát đi tìm Hứa Tự Tại xin lỗi
một lời cho xong, cứ để lời xin lỗi đó lại sẽ hành hạ bản thân chết mất, nhưng mỗi lần gặp Hứa Tự Tại cậu đều nói không ra miệng.
Trình Vận Chấp vừa xem TV vừa đến, “4, 5… 18… 22″ Trình Tử Chấp hỏi cô em gái: “Em đếm gì thế?”
Vận Chấp nhìn ông anh một cái nói: “Đếm tiếng thở dài của anh đấy, hôm nay
anh bị sao vậy? Luôn than thở?” Cô nhóc tiến tới trước mặt ông anh trai, tò mò hỏi.
“Con quỷ! Đi, lượn đi cho nước nó trong.” Trình Tử Chấp phản bác, “Tao than thở khi nào hả? “
“Còn dám nói không có? Em cũng đếm tới 22 lần rồi đó.” Vận Chấp nháy mắt
cười với ông anh. Trình Tử Chấp sợ Vận Chấp phát hiện bí mật của mình,
vội vàng trở về phòng. Vận Chấp đời nào chịu bỏ qua cho ông anh trai
mình, tiếp tục đuổi tới hỏi: “Này, anh rốt cuộc bị sao vậy? Nói cho em
biết đi!” Nhìn nét mặt tò mò của em gái, cậu cố ý nói: “Còn không phải
là rầu rĩ về chuyện học tập!”
“Học tập?” Vận Chấp có chút không hiểu nổi, “Không phải là từ trước đến giờ anh học tập rất tốt sao? Luôn thi xếp thứ nhất mà!”
“Mày có biết câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay không?” Trình Tử Chấp làm như thật nói.
Vận Chấp lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.”Sao đần vậy hả? Mày, đến cùng có phải
là em gái ruột của Trình Tử Chấp anh không hả?” Cậu xỉa vào trán Vận
Chấp nói.
“Anh trai mày hiện tại học trường trung học thuộc đại
học R chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tất cả nhân
vật lợi hại đều tập trung vào một chỗ đó, muốn giữ vững ngôi vị số 1,
quá khó khăn đi! Mày nhìn anh đi, ngày ngày học thuộc sách, học thuộc
lòng đến nỗi anh mày sắp thành con mọt sách rồi đó.” Trình Tử Chấp bày
ra vẻ mặt đau khổ.
Vận Chấp thấy anh mình không giống đang nói
giỡn, không khỏi có chút đồng tình, nói: “Thì ra học trường trung học
thuộc đại học R khó như vậy a, tương lai em sẽ không học kiểu trường như vậy đâu.” Cô bé tính toán : “Em muốn học Bát Nhất!”
“Bát Nhất? Tại sao?” Trình Tử Chấp hỏi.
“Học ở Bát Nhất không cần phải quá cố gắng học tập, muốn chơi cái gì thì
chơi cái đó, cũng không cần lo lắng thi bị đứng thứ nhất từ dưới đếm
lên.” Vận Chấp đang mơ mộng hão huyền.
“Vậy đến lúc đó anh cũng chuyển trường qua đó, học cùng em ở Bát Nhất có được không?” Trình Tử Chấp mong đợi nhìn em gái.
“Được, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa rồi!” Vận Chấp cũng cảm thấy như vậy tốt nhất.
Trình Tử Chấp vẫn là thường xuyên chạy qua bên Bát Nhất, cậu khát vọng có thể vô tình gặp được Hứa Tự Tại ở trong sân trường, song mỗi lần khát vọng
như vậy đều thất bại, điều này càng kích thích quyết tâm của Trình Tử
Chấp, các bạn học của Quan Mỹ Vân đều nói: “Mỹ Vân, bạn trai cậu đối xử
với cậu quả thực quá tốt đi, hầu như ngày ngày đều tới Bát Nhất!”
Quan Mỹ Vân cười đắc ý, “Cậu ấy nói sau này còn muốn chuyển trường tới đây học nữa! “
“Oa, tình yêu vĩ đại a!” Tiếng kinh hô của các bạn học thay nhau vang lên.
Học kì sau của năm nhất sơ trung, tuyến xe trong đại viện bởi vì số người
sử dụng cũng không cao, bắt đầu kêu ngừng, các thủ trưởng bắt đầu công
khai dùng xe chuyên dùng đặc biệt đưa con cái của mình đưa đón đi học.
Hứa Tự Tại do luôn đi xe bus, đối với sự biến hóa này cũng không lưu ý. Thật ra thì gia đình của ông bà nội mình mỗi khi ra cửa đều có xe
chuyên dụng, chẳng qua là cô không có thói quen đi mà thôi.
Buổi
sáng lúc ra khỏi cửa, Hứa Tự Tại bỏ quên cuốn vở bài tập môn tiếng Anh ở nhà, lại phải vội vàng trở về lấy. Cô chạy như bay đi đón xe bus, chỉ
kém có vài giây đồng hồ thôi là bắt kịp rồi, cô bất đắc dĩ đưa mắt nhìn
xe chạy trước mắt mình, trong lòng hối hận không thôi, chuyến xe tiếp
theo không biết lúc nào? Xem ra hôm nay đi học trễ là chắc rồi.
Trình Tử Chấp cùng em gái đi học, tan học đều có tài xế đưa đón, Quan Mỹ Vân
có đôi khi cũng cùng bọn họ ngồi chung một xe. Vận Chấp cũng không giống anh trai mình thích Mỹ Vân như vậy, cô thậm chí có lúc có chút địch ý
với Mỹ Vân, có thể cô cho là ông anh trai mình thân thiết với Mỹ Vân còn hơn cả cô? Ba người ngồi chung trên một chiếc xe, Vận Chấp tức giận
nhìn cảnh vật ngoài cửa xe ngẩn người, Mỹ Vân và Trình Tử Chấp thì vừa
nói vừa cười.”Cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi?” Vận Chấp nghĩ.
Cô còn đang vì chuyện hồi sáng mà không vui, Quan Mỹ Vân đến rủ Trình Tử
Chấp