The Soda Pop
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 7.00/10/522 lượt.

ôi cũng đã thấy rất thú vị rồi?” Nói xong Trình
Tử Chấp cười to.

Vẻ mặt Hứa Tự Tại ngẩn ra, dữ dằn nói: “Cậu đi
chết đi!” Nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Trình Tử Chấp lắc
đầu, “Sợ tôi như vậy làm gì chứ, tôi đâu có nuốt chửng cậu đâu!”

Cả cấp năm nhất sơ trung đều biết Quan Mỹ Vân có một bạn trai đẹp trai học ở trường trung học thuộc đại học R, hầu như ngày nào cũng đến Bát Nhất
điểm danh, khi các bạn học âm thầm bàn tán cũng hâm mộ Quan Mỹ Vân vô
cùng. Lúc Hứa Tự Tại đi đến nhà vệ sinh nghe được có người buôn dưa lê:
“Nghe nói người bạn trai kia của Quan Mỹ Vân quá đẹp trai rồi, hơn nữa
ba cậu ta cũng làm quan lớn, gia cảnh tốt cực, nếu như tớ cũng có một
người bạn trai như thế thì quá tuyệt đi.” Một giọng nói khác cất lên
“Cậu nha, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, không chừng khi quen cậu
người ta cũng không coi cậu ra sao đâu! Đám người con em của cán bộ cao
cấp ánh mắt của họ đều để trên đình đầu kìa.” Sau đó lại có người nói:
“Nghe nói anh chàng hot boy đó học kỳ sau sẽ chuyển tới trường của
chúng ta đấy! ” ” A! Thật hả?” “Đúng vậy đó, tớ cũng đã được nghe nói,
đoán chừng là vì muốn ở cùng với bạn gái!”

Hứa Tự Tại mở vòi nước tối đa, xả mạnh nước trên tay, cô thầm nghĩ: thì ra là con em của các
cán bộ ở trong mắt các bạn học có hình tượng như thế a! May mà mình chưa bao giờ tiết lộ gia cảnh của gia đình mình cho các bạn biết. Trình Tử
Chấp cái tên ác ma kia cũng muốn chuyển trường tới Bát Nhất sao? Có lẽ
cậu ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hứa Tự Tại rửa tay xong thì chùi mạnh tay trên quần áo mình, dấu vết nước nổi lên ở trên đồng phục, bị ướt một mảng lớn.

Khi kì nghỉ đông tới, Hứa Tự Tại và cha mẹ
đi ra nước ngoài chơi một chuyến, khó được cha mẹ cô những người luôn
bận rộn có thời gian đưa cô ra ngoài chơi. Đi khắp nơi Tân Mã Thái, Hứa
Tự Tại có chút lưu luyến không muốn về, nói với cha: “Hay ba mẹ chuyển
con đến Singapore học luôn đi nha!”

Cha mẹ nhìn cô con gái cưng
đang từ từ lớn lên, vạn phần áy náy, nói, “Con còn nhỏ, bây giờ ra nước
ngoài học sẽ không có ai chăm sóc con a, hơn nữa chúng ta cũng không yên lòng, chờ con lớn hơn chút nữa, nhất định sẽ được đi du học !”

Hứa Tự Tại chu môi: “Cho dù thành tích học tập của con rất kém cỏi ba mẹ cũng có biện pháp có đúng không ạ?”

Cha mẹ có chút không thể hiểu được suy nghĩ của cô con gái, nhẹ nhàng nói:
“Con là con cháu của người có danh tiếng, ông bà nội con đã vì quốc gia
này cống hiến rất nhiều, nên đối với con nếu có sự chiếu cố đặc biệt hơn cũng là điều nên có !”

“Cho nên trong đại viện có rất nhiều đứa
trẻ không cần tham gia thi cử cũng được tuyển thẳng vào các trường trọng điểm của Bắc Kinh, hơn nữa muốn chọn trường nào cũng được đúng không
ạ?” Hứa Tự Tại nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Mẹ Hứa Tự Tại có chút không
hiểu suy nghĩ của cô, “Đứa bé này con hôm nay sao thế, luôn nói những
câu lạ lùng?” Hứa Tự Tại cũng không giải thích, chỉ nói là: “Thì ra là
làm con cháu của người có danh tiếng là được hậu đãi nha!”

Phóng
túng suốt một kì nghỉ đông, khi trở lại Bắc Kinh cũng sắp là lúc ăn mừng năm mới. Hứa Tự Tại không có cảm giác gì với chuyện ăn Tết, đơn giản là có thêm tiền mừng tuổi mà thôi, cho nên cả ngày lười biếng trốn ở nhà
xem TV.

Khi mùng hai Tết, Nghiêm Băng gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có muốn đi ra ngoài chơi không? “Chơi gì vậy?” Hứa Tự Tại hỏi.

“Trượt băng, tớ biết một chỗ không tệ, chính là bên cạnh một đại viện.” Hứa Tự Tại vừa nghe thì biết chính là sân vận động bên cạnh đại viện của chính mình, không khỏi cả kinh, vội vàng nói “Nghe nói nơi đó không thể tùy
tiện vào!”

Nghiêm Băng nói: “Nếu đã gọi cậu đi đến đó là có thể
vào, cậu cũng đừng lo! Hai chúng ta chút nữa tập hợp ở cửa đại viện nhé, cậu đừng quên nhé!”

Hứa Tự Tại còn muốn nói, Nghiêm Băng đã cúp điện thoại.

Chưa đến 2 giờ, Hứa Tự Tại đã đứng tại cửa đại viện chờ Nghiêm Băng rồi. Còn mấy nam sinh cũng đứng ở cửa, xách giầy trượt băng trong tay, đoán
chừng cũng là tới trượt băng, nghe bọn ho nói chuyện, Hứa Tự Tại đại
khái biết là bọn họ đang đợi một người tên là Dương Tuấn, Dương Tuấn kia cũng là người trong đại viện, nhưng Hứa Tự Tại cũng không thân.

Nhìn Nghiêm Băng cùng một bạn nam khác vội vã chạy tới, cậu nam sinh kia xấu hổ nói: “Thật ngại quá, để các cậu chờ lâu rồi, tớ đi đón Nghiêm Băng,
sợ cậu ấy tìm không được chỗ này.”

Xem ra cậu ta chính là Dương
Tuấn rồi? Hứa Tự Tại nghĩ, ở trong đại viện sinh sống một thời gian dài
như vậy, sao lại không có chút ấn tượng nào với người này nhỉ?

Dương Tuấn bắt chuyện với bảo vệ ở cổng, nói: “Đều là bạn học tiểu học của
em, em mời các bạn đến trượt băng.” Anh bảo vệ nhìn thấy toàn là trẻ
nhỏ, hơn nữa còn có Hứa Tự Tại, cũng không kêu đi đăng kí tên họ, có thể vào đại viện luôn.

Hứa Tự Tại nhìn thấy Trình Tử Chấp cùng Quan
Mỹ Vân ở cửa sân trượt băng, Trình Tử Chấp hướng về phía Dương Tuấn la
lên: “Này, cậu tên nhóc này sao bây giờ mới tới, không ph