
ải đã hẹn đúng 2 giờ sao?”
“Tớ đi đón người, bọn họ lần đầu tới nơi này không biết đường.” Dương Tuấn chỉ vào người phía sau giải thích.
Trình Tử Chấp híp mắt nhìn Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng, ngừng vài giây đồng hồ, lại nhìn mọi người nói: “Vậy hãy mau bắt đầu đi!” Mọi người đi thay
quần áo và giày.
Trình Tử Chấp là một cao thủ trượt băng, cậu và
Quan Mỹ Vân nhảy múa tung tăng trên sân băng, khiến cho mọi người liên
tiếp trầm trồ khen ngợi. Hứa Tự Tại mặc dù lúc bình thường không thích
vận động, nhưng trượt băng đâu làm khó được cô, cũng có thể đi lại trên
sân băng tự nhiên. Cho nên một nhóm người bắt đầu xếp đặt trận thức ở
sân trượt băng, trong cả sân trượt băng đều là tiếng thét chói tai và
tiếng huýt sáo của bọn họ.
Hứa Tự Tại chơi mệt, trên trán đổ mồ
hôi hột, tựa vào trên lan can bên ngoài sân nghỉ ngơi. Trình Tử Chấp vừa lúc lướt qua, nhìn thấy Hứa Tự Tại, nói: “Không nghĩ tới cậu cũng biết
trượt băng nha!”
Hứa Tự Tại không để ý tới cậu, dưới chân dùng
lực một chút, nhanh chóng rời ra đi, Trình Tử Chấp vì muốn nói chuyện
với cô, cũng đuổi theo sau.
Hứa Tự Tại không thể làm gì khác hơn
là gia tốc, luôn muốn hướng về bên trong đi, muốn bỏ rơi Trình Tử Chấp.
Bởi vì dùng sức quá lớn, nhất thời không ổn định, Hứa Tự Tại đụng vào
Dương Tuấn, lại từ trên người Dương Tuấn văng ra, đụng vào một người
khác, cú va chạm này nhất thời làm một đống người ngã xuống. Trình Tử
Chấp luôn theo sát Hứa Tự Tại, nhìn cô trong nháy mắt bị ngã xuống, bản
năng đưa tay ra đỡ, nhưng không may bản thân cũng ngã xuống theo luôn,
hơn nữa là ngã xuống phía dưới Hứa Tự Tại, nói cách khác cậu làm đệm lót lưng cho bạn học Hứa Tự Tại của chúng ta.
Trình Tử Chấp cảm giác được một thân người mềm mại nằm úp sấp ở trước ngực mình, biết là Hứa
Tự Tại, vội vàng đưa tay ra sờ cô, “Trái bí đao lùn, cậu không sao chớ?”
Nghe thấy Hứa Tự Tại nói không sao, cậu lại nói “Đang yên đang lành, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?”
Hứa Tự Tại ngẩng đầu, hằn học nhìn Trình Tử Chấp, “Thế cậu cũng đang yên đang lành đuổi theo tôi làm gì?”
Trình Tử Chấp dùng cùi chỏ chống đỡ trên mặt đất, đối diện với Hứa Tự Tại,
nói: “Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết dây giày trượt băng của cậu bị
tuột ra kìa, nguy hiểm lắm!”
Hứa Tự Tại nhìn xuống quả nhiên dây
giày đã bị tuột ra, cũng không nên nổi cáu với Tử Chấp, cô bèn đứng dậy
buộc lại dây giày, nhìn thấy Trình Tử Chấp vẫn té trên mặt đất, thì đưa
tay ra kéo cậu lên. Nhưng trong tích tắc dùng sức đó, Hứa Tự Tại lại té
ngã trên đất, Trình Tử Chấp theo sát cũng theo đà của cô bị té xuống,
lần này, Hứa Tự Tại làm đệm lưng cho Trình Tử Chấp.
Nhưng khác
nhau chính là, lần này Trình Tử Chấp là đối mặt với Hứa Tự Tại mà té
xuống, cho nên cả người Trình Tử Chấp liền gục ở trên người Hứa Tự
Tại.”Cậu, cậu đứng lên đi!” Hứa Tự Tại dùng sức đẩy cậu ra, Trình Tử
Chấp vẫn bất động, Hứa Tự Tại cảm thấy tư thế hiện tại của hai người quá ái muội rồi, bởi vì Trình Tử Chấp đang đặt tay lên cặp ngực chưa trổ mã hoàn toàn của cô, hơn nữa hô hấp nặng nề.
“Đứng lên!” Hứa Tự Tại hô to, nhưng bởi vì thân thể bị đè ép, cô phát ra âm lượng cũng không lớn.
Trình Tử Chấp biết điều lấy tay ra, thấp giọng nói ở bên tai Hứa Tự Tại:
“Chẳng qua là hai cái bánh bao nhỏ a!” Sau đó từ từ đứng lên.
Hứa Tự Tại mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt cay xè, nước mắt cũng theo đó chảy xuống rồi.
Nghiêm Băng bọn họ thấy Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp ngã xuống, cũng từ bên
ngoài chạy tới, thấy Hứa Tự Tại khóc, vội hỏi tại sao? Hứa Tự Tại cũng
không nói chuyện. Mọi người lại hỏi Trình Tử Chấp, cậu nhún vai, “Tớ chỉ là lúc ngã xuống đụng phải cậu ấy một chút mà thôi!”
Mọi người
vội vàng khuyên nhủ Hứa Tự Tại đừng khóc nữa, Hứa Tự Tại cắn môi, hung
hăng trợn mắt nhìn Trình Tử Chấp, sau đó đi cùng Nghiêm Băng ra ngoài
nghỉ ngơi.
Trình Tử Chấp lau mồ hôi ở lòng bàn tay đi, thật ra
thì mới vừa rồi cậu thật sự không phải cố ý, thử nghĩ xem tay của mình
đụng phải bộ ngực của cô, cậu cũng rất khẩn trương, không biết nên phản
ứng như thế nào, vì để tránh cho lúng túng liền mở miệng chọc cô, không
nghĩ tới cô lại coi là thật! Còn rớt nước mắt nữa chứ, haiz, cái này nên làm thế nào cho phải đây?
Khi Trình Tử Chấp đang phiền não, Quan Mỹ Vân đi mua đồ uống trở lại, nhìn bộ dạng Trình Tử Chấp rầu rĩ không
vui, thì nói “Dương Tuấn đề nghị một lát nữa trượt băng xong, đi Tấn Vân Hiên ăn bánh bao hấp chính tông đó, cậu có đi không?”
Trình Tử Chấp gãi đầu, “Tớ mệt rồi, một lát nữa muốn đi về nghỉ ngơi!”
Kết quả, chiều hôm đó mọi người trượt băng xong đều đi ăn bánh bao nhỏ hấp, trừ Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại!
Cuộc sống học sinh năm nhất sơ trung bận rộn, sau khi nghỉ đông tựu trường Hứa Tự Tại bận bịu
ứng phó với các môn học, rất nhanh đã đem những chuyện không vui xảy ra ở sân trượt băng ngày đó cho vào dĩ vãng rồi. Mỗi ngày cô cứ như thường
lệ đi xe bus đến trường, ở trạm xe gặp đ