
cùng nhau đi học, Vận Chấp còn chưa chuẩn bị xong, kêu Quan Mỹ Vân
chờ một lát ở phòng khách, trong phòng khách có treo một chiếc lồng
chim, bên trong có một con chim hoàng yến nhỏ, là bạn của Trình ba tặng
cho Vận Chấp làm quà sinh nhật, đây là một loại chim quý, Vận Chấp thích vô cùng, đặt tên cho nó gọi là Tiểu Kim, mỗi ngày đều tự mình cho nó
ăn, người nào cũng không cho đụng tới. Quan Mỹ Vân nhìn thấy bộ lông vũ
của chú chim màu vàng, lóe ra ánh sáng lộng lẫy, không nhịn được muốn sờ soạng, cô nhẹ nhàng mở lồng chim ra, đưa tay vào lồng chim, vừa vặn
đụng phải đám lông trên đuôi của Tiểu Kim, Tiểu Kim quýnh lên, vụt một
cái bay đến đỉnh chóp lồng chim, một đám lông vũ mà Mỹ Vân túm chặt lấy
bị đứt hai cái, Quan Mỹ Vân nắm hai cái lông vũ nghiên cứu, con chim này tại sao có thể phát ra ánh sáng màu vàng nhỉ?
Vận Chấp thu dọn
xong cặp sách lúc đi ra thì nhìn thấy Quan Mỹ Vân đang đứng ở bên cạnh
lồng chim, trong tay nắm hai cái lông vũ màu vàng, nhìn lại Tiểu Kim
trong lồng, hiển nhiên là bị chấn kinh quá độ, đang sợ hãi nhìn Quan Mỹ
Vân kêu loạn lên. Vận Chấp xông qua, đoạt lấy hai cái lông vũ trong tay
Mỹ Vân, lớn tiếng hỏi: “Chị đã làm gì với Tiểu Kim hả?”
Nhìn ánh
mắt phẫn nộ của Trình Vận Chấp, Quan Mỹ Vân cảm thấy buồn cười, không
phải là một con chim thôi sao? “Chị chỉ muốn sờ nó một chút thôi, không
cẩn thận nhổ mất hai cái lông vũ của nó.” Quan Mỹ Vân giải thích.
“Chị? Ai cho phép chị sờ nó?” Vận Chấp tức giận rồi, hét lên với Quan Mỹ Vân.
“Sờ nó thì sao? Không phải chỉ là một con chim thôi sao? Nếu kêu chị sờ thêm chị cũng không cần đâu?”
Quan Mỹ Vân ở nhà cũng là một đại tiểu thư vậy, từ trước đến giờ chỉ có
chuyện cô nổi cáu với người khác, chứ đời nào có người khác hét lên với
cô như thế.
Trình Tử Chấp đang khởi động xe cùng với tài xế, nghe được tiếng cãi vã, vội vàng đi vào nhìn, thấy hai cô bé đang trợn mắt
với nhau, cơ hồ muốn ra tay động thủ vậy, lập tức can ngăn, hỏi nửa ngày trời mới biết Mỹ Vân đã động vào tâm can bảo bối của Vận Chấp, cậu bèn
lôi kéo cánh tay Vận Chấp nói: “Đừng không có lễ phép như vậy, con chim
kia không phải vẫn tốt đó thôi? Chẳng qua là rớt cái lông vũ, em nên nói xin lỗi với Mỹ Vân đi!”
Vận Chấp lắc đầu, rất kiên quyết nói rõ: “Không muốn!”
Trình Tử Chấp nói: “Hét to lên với người khác là rất không lễ phép, có muốn
anh đi nói với ba không?” Vận Chấp vẫn không chịu thỏa hiệp: “Tùy anh,
em chính là không xin lỗi!”
Trình Tử Chấp nắm quả đấm, giơ ở trước mặt Vận Chấp, “Đừng cho là anh không dám đánh mày?” Vận Chấp hừ một tiếng, “Đi thì đi!”
Hiện tại Vận Chấp còn đang vì chuyện hồi sáng mà tức giận, cô không thèm
nhìn mặt ông anh và Mỹ Vân, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chợt thấy bóng
dáng Hứa Tự Tại, cả đại viện này, dám đối nghịch với Trình Tử Chấp và
thủy chung không khuất phục chỉ có Hứa Tự Tại thôi. Chị ấy giống như
không bắt kịp chuyến xe vừa nãy, đang không thể làm gì ngoài việc chờ
chuyến xe tiếp theo, nhìn bộ dáng lo lắng kia của chị ấy, hình như sắp
tới trễ rồi? Vận Chấp nói cùng chú tài xế: “Chú ơi chú dừng xe đi ạ,
chúng ta thuận tiện đưa chị kia cùng đi luôn!”
Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân nhìn về hướng Vận Chấp chỉ, thấy Hứa Tự Tại cũng không khỏi ngẩn ra.
Vận Chấp gọi Hứa Tự Tại: “Chị ơi, cùng đi với tụi em nhé?”
Thấy Vận Chấp, Hứa Tự Tại đi tới, “Chị đang sầu vì không bắt kịp xe, sợ tới
trễ đây!” Cô vừa định đáp ứng lời mời của Vận Chấp cùng đi, ánh mắt đảo
qua, thấy ngồi sau xe là Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, thôi đi, cô nghĩ, thật là oan gia ngõ hẹp mà!
“Cảm ơn Vận Chấp, chị lát nữa đi chuyến xe sau là được rồi!” Cô phất tay một cái, không có ý định ủy khuất mình.
Quan Mỹ Vân có chút không kiên nhẫn, “Cậu ấy nếu muốn đợi xe, chúng ta đi trước thôi!”
Vận Chấp cũng rất chấp nhất, liếc Quan Mỹ Vân một cái: “Tôi cứ thích đi
cùng chị Tự Tại đó!” Cô trực tiếp xuống xe, lôi kéo Hứa Tự Tại nhét vào
chỗ ngồi ghế phụ, mình thì chen chúc ở giữa Trình Tử Chấp và Quan Mỹ
Vân, còn cố ý nói với Quan Mỹ Vân: “Chật chết mất, chị ngồi xích qua
chút đi?” Quan Mỹ Vân bị cô chọc tức đến nỗi không còn lời nào để nói,
luôn nhìn Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp lại đang không tập trung.
Đưa Vận Chấp xong, vốn nên là đưa Trình Tử Chấp đến trường, nhưng cậu lại
nói: “Đưa Mỹ Vân đi trước!” Cho nên, ngày đó cuối cùng mới đưa Trình Tử
Chấp đến trường, Trình đại soái ca của chúng ta có kinh nghiệm lần đầu
tiên đến trễ trong cuộc đời trung học của mình.
Ngày qua ngày, có một bóng dáng mơ hồ ở trong lòng Trình Tử Chấp trở nên càng ngày càng
rõ ràng, cậu không cách nào biểu đạt được, nhưng trong lòng lặp đi lặp
lại sự miêu tả, cho nên khi lơ đãng, nét vẽ đã tiết lộ tâm tình của cậu. Trình Tử Chấp khi ở trong lớp mỹ thuật tạo hình vẽ, không cẩn thận đã
đem ánh mắt ảnh hình người khắc họa thành hình ảnh trong đầu cậu, cậu cả kinh, vội vàng đem tác phẩm xóa đi, Phàn Trác Vân nhìn thấy tinh thần
cậu không ổn định, hỏi: “Cậu bị sa