
ể hô phong hoán vũ, Vận Chấp cực kỳ tin phục
kiểu truyện thần thánh này, đến bên cạnh Thiên Trì vội vàng chắp tay
trước ngực, còn lẩm bẩm, “Thủy thần phù hộ cho con thi đậu, môn nào cũng thông qua, phù hộ cho ba mẹ con sức khỏe dồi dào, phù hộ anh trai con
đừng luôn xếp thứ nhất, đừng bắt nạt con…” Trình Tử Chấp nghe bé em gái
nhắc tới mình, cảm thấy rất buồn cười, “Thủy quái không phù hộ nổi em
đâu!” Cậu nói mát.
“Nghe nói rất linh đó! Anh mà không cầu nguyện sẽ hối hận cho coi.” Vận Chấp còn rất mê tín, liếc ông anh một cái,
nói: “Anh không cầu nguyện thì đứng dẹp sang một bên, đừng có mà quấy
rầy em!”
Trình Tử Chấp khoát tay nói: “Thà tin là có còn hơn là
không, anh cũng muốn cầu nguyện!” Nói xong cậu cũng học theo Vận Chấp
cầu nguyện.
Hai vợ chồng nhà họ Trình nhìn thấy hai đứa trẻ đáng
yêu của mình đang cầu nguyện, cứ để mặc cho bọn chung chơi đùa, cũng
không can thiệp vào.
Trên đường trở về, Vận Chấp nhớ tới điều ước nguyện ban nãy, bèn hỏi Trình Tử Chấp vừa nãy đã cầu nguyện điều gì?
Bị đứa em hỏi, Trình Tử Chấp đỏ mặt, nói: “Trẻ con biết gì mà hỏi, dù sao cũng không liên quan đến mày!”
“Không nói thì thôi!” Vận Chấp ngoảnh mặt, “Tưởng em không biết hả.”
“Mày thì biết cái gì?” Trình Tử Chấp hỏi.
“Còn không phải liên quan đến Mỹ Vân?” Vận Chấp bĩu môi, “Em mới không thèm nghe à!”
Trình Tử Chấp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vận Chấp, nói: “Sau này đừng nói lung tung, anh và Mỹ Vân chỉ là bạn học!”
“Mặc kệ hai người!” Vận Chấp cũng không giải thích nổi tại sao mình lại không thích Mỹ Vân.
Nghỉ hè xong khai giảng học được vài bữa, trường học tiến hành phân khoa,
Hứa Tự Tại do dự không biết học Văn hay Toán Lý Hóa. Ninh Hạo lựa chọn
Toán Lý Hóa, cô muốn lựa chọn cùng phương hướng với Ninh Hạo, để sau này có thể học cùng một trường, cùng một khoa với cậu. Thật ra thì thành
tích các môn khoa học tự nhiên của cô cũng không tệ, nếu học cũng ứng
phó được, nhưng cô thích khoa Văn hơn. Hứa Tự Tại cầm một tiền xu tung
lên trên không trung, nó rơi xuống, dù là mặt chính hay ngược, lặp lại
không dưới mười lần, nhưng mỗi lần đều không đúng như cô mong muốn.
Phiền chết mất!
Nghiêm Băng nhìn bộ dạng cô do dự, hỏi: “Cậu rốt cuộc là học khối nào?”
“Văn?” Hứa Tự Tại trưng cầu ý kiến của Nghiêm Băng.
“Không tệ, tớ cũng vậy, cũng muốn chọn khoa Văn, học dễ dàng hơn.” Nghiêm Băng đang điền nguyện vọng trên giấy đăng kí.
Cha mẹ Trình Tử Chấp vẫn hi vọng cậu học khoa tự nhiên, chính cậu cũng rất
thích, cậu liền ghi nguyện vọng trên giấy đăng kí, sau đó suy nghĩ gì
đó, lại đem giấy đăng kí vò nhàu ném đi, lựa chọn khoa Văn.
Trường học công bố danh sách phân khoa, Quan Mỹ Vân cứ ngỡ mình nghe lầm,
Trình Tử Chấp rõ ràng lựa chọn khoa tự nhiên a! Trình Tử Chấp lại cười
nói: “Quên mất nói cho cậu biết, sau đó tớ có thay đổi chủ ý, thấy học
khoa Văn sẽ dễ dàng hơn.” Quan Mỹ Vân thẫn thờ nhìn cậu, không biết nên
nói gì.
Kết quả Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại được phân vào cùng một lớp.
Sự lựa chọn của Trình Tử Chấp khiến cho N bạn học thấy khó hiểu, bởi vì
đối với bọn họ mà nói, Trình Tử Chấp loại học sinh thông minh thành tích giỏi phần lớn sẽ chọn học khoa Tự nhiên. Ba mẹ cậu khi nghe tin cũng
phải ca một bài dài với sự chọn lựa của cậu quý tử nhà họ.”Ôi chao, con
biết, nhưng học khoa Văn cũng có chỗ tốt a! Hơn nữa, con hiện tại đã
không còn nhỏ nữa, rất nhiều chuyện đều có suy nghĩ của riêng mình, ba
mẹ cũng không cần bận tâm quá nhiều về con đâu ạ.” Trình Tử Chấp nói với cha mẹ.
Mẹ Trình nhìn ba Trình một cái, nói: “Nhìn đi, con nó còn chê chúng ta quản nhiều kìa?”
“Thôi đi, việc học tập của con trai từ trước đến giờ đều không cần chúng ta
phải quan tâm, chúng ta cũng bớt quản đi!” Ba Trình kéo bà xã đi ra khỏi phòng con trai.
Ba của Quan Mỹ Vân vì chuyển đổi công tác nên cả nhà cô để chuyển đến vùng phục cận Bệnh viện Nhân Dân, vì thế cũng đã
không thể đi học tan học cùng với hai anh em Trình Tử Chấp nữa, Trình Tử Chấp sau khi lựa chọn học khoa Văn, cơ hội hai người bọn họ gặp được
nhau trong trường cũng ít đi. Nghe nói Trình Tử Chấp hiện tại cũng có
một mỹ nữ ngồi cùng bàn, mặc dù không xinh đẹp bằng mình, nhưng cũng
không thể khinh thường.
Hiện tại, Quan Mỹ Vân và Trình Tử Chấp
không học chung lớp, trong lòng cô không tránh khỏi nghĩ ngợi. Trình Tử
Chấp có thể sẽ không thích mình nữa hay không?
Quan đại mỹ nữ
nhìn xung quanh phòng học lớp 2, hy vọng có thể thấy bóng dáng Trình Tử
Chấp, nhưng không may hôm nay Trình Tử Chấp đi luyện đá bóng. Hứa Tự Tại mới từ phòng giáo vụ trở lại, thấy Quan Mỹ Vân đứng ở cửa, hỏi: “Đến
tìm Trình Tử Chấp à? Có muốn tôi giúp cậu kêu một tiếng không ?”
Quan Mỹ Vân nhìn Hứa Tự Tại một chút, “Cậu ấy dường như không có ở trong
phòng học. Cậu có thể giúp tôi chuyển cái này cho cậu ấy được không?”
Quan Mỹ Vân lấy một cái hộp nhỏ từ trong cặp sách ra, từ chỗ nắp hộp
trong suốt nhìn và